Họa sĩ Lê Đại Chúc (ngoài cùng bên trái) cùng NSƯT Thanh Tú và NSND Trọng Khôi.

Đi nhiều, học nhiều, giao tiếp nhiều, Lê Đại Chúc tránh xa những ồn ào bề nổi, sự xuất hiện của ông thường bất ngờ nhưng bề thế, vạm vỡ, chắc chắn, kiểu như triển lãm cá nhân có tên rất kêu "Vũ trụ và con người" trưng bày 63 bức sơn dầu vừa khai mạc (chiều 28/8) tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội.

Đã bao lâu rồi, ông chưa làm một triển lãm đồ sộ thế này. 63 bức sơn dầu, trong đó, có rất nhiều tranh khổ lớn?

Ba năm. Đây là triển lãm thứ 9 của tôi. Tôi lao vào hội họa khoảng 15 năm nay, thường cứ một năm tổ chức một triển lãm. Sức làm việc của tôi cũng đáng nể đấy chứ? (cười)

Nghe "thiên hạ đồn", ông từng là thủy thủ tàu viễn dương, trước khi dứt bỏ cái công việc hấp dẫn đó để đi làm họa sỹ?

Mọi người cứ nhầm tưởng thế, chứ tôi không phải dân đi tàu, mà là chuyên viên cao cấp của ngành Hàng hải. Ngày đó, tôi thường tham gia soạn thảo và dịch những hợp đồng mua bán tàu biển lớn. Thỉnh thoảng xuống tàu, lênh đênh trên biển, cũng chỉ là tranh thủ kiếm tiền, nuôi vợ nuôi con. Cho đến khi, như có sự chỉ bảo của đấng Thượng đế, ra lệnh, thúc giục tôi: "Phải bỏ nghề tàu biển, đi làm họa sỹ thôi".

Tức là số ông luôn may mắn, bởi cũng vẫn theo "miệng thế", tuy không làm ở ngành Hàng hải nữa, nhưng ông vẫn mưu sinh rất oách?

Đúng vậy đấy. Nói nhỏ nhé, chỉ riêng năm ngoái, tôi đã bán được gần 1 tỷ tiền tranh. Ví như bức chân dung danh họa Nguyễn Gia Trí này, tôi vẽ trong 50 phút, nhưng được trả tới 10.000 USD.

Nghe hấp dẫn quá. Liệu có bức tranh nào, dù được ra giá tới đâu, ông cũng nhất định không bán không?

Tôi thì tự thấy bức nào cũng bán được. Chỉ là bạn bè ý kiến khuyên nên giữ lại bức này bức kia nên tôi nghe theo. Đến như Picasso cũng còn phải bán tranh để sống mà. Khi rất giàu rồi, Picasso lại đi mua tranh của người khác. Ông ấy vĩ đại đến mức luôn nhận ra những cái hay, cái vĩ đại của người xung quanh. Picasso quan niệm đơn giản thế này: "Họa sỹ là người sở hữu bộ sưu tập lớn".

Vậy với ông, họa sỹ là gì?

Đơn giản thôi, họa sỹ là người, vẽ gì thì vẽ, cuối cùng vẫn phải là tự họa. Anh phải thể hiện được bằng màu sắc, đường nét, ánh sáng… tất cả những gì chất chứa trong lòng anh. Thế có phải là tự họa không nào (cười)… Thực ra, trước đây khoảng chục năm, tôi vẽ chỉ để thỏa mãn cái "tôi" của mình. Còn bây giờ, tôi muốn nói với cả thế giới rằng: Người Việt Nam chúng tôi không chỉ biết có đánh nhau, mà còn có những tài năng, muốn góp chung với thế giới những tài năng.

Thế ạ? Nhưng theo ông, chúng ta biết lấy đâu ra tài năng để "góp mặt" với thế giới. Phát hiện ra rồi, còn đào tạo, nuôi dưỡng thế nào?

(Cười) Tôi thấy buồn cười cho mấy ông lý luận nhà mình, suốt ngày mơ mộng mở những hội nghị kiểu như: Làm sao để có tài năng? Điều đó khẳng định sự thiếu chuyên nghiệp của nền tảng lý luận, phê bình, đặc biệt trong mỹ thuật. Đơn giản thôi, với tôi, phải có 3 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn thứ nhất là: tài năng. Tiêu chuẩn thứ hai: tài năng. Tiêu chuẩn thứ ba cũng là tài năng.

Ông có cực đoan quá không, cũng phải có cơ chế, môi trường để người có năng khiếu phát triển, trở thành một tài năng chứ?

Đừng bao giờ đổ lỗi cho cơ chế, môi trường. Trong bất kỳ xã hội nào, dù hà khắc tới đâu, người thực tài vẫn tìm ra cơ hội để sử dụng mình. Giống như trong hội họa, đề tài không quan trọng. Đó chỉ là cái cớ cho họa sỹ phô diễn quan niệm về nghệ thuật, học vấn cũng như tài năng của mình. Một họa sỹ có tài vẽ một người ăn mày còn đẹp hơn họa sỹ bất tài vẽ ông hoàng. Ở đây, con người trong tranh là vô nghĩa. Người ta mua bức tranh là mua tài năng của họa sỹ chứ có phải mua đề tài đâu. Đề tài cũng là vô nghĩa. Quan trọng vẫn là mình có dám trả giá không thôi?

Vậy ông có phải đương đầu và trả giá nhiều không?

Không, tôi không phải trả giá vì những chuyện gì quá lớn. Có chăng chỉ là nát óc thôi. Để suy nghĩ, tư duy và chiêm nghiệm.

Ông thuận lợi hơn nhiều người vì có tiếng Anh làm công cụ trong đời. Vậy theo ông, học vấn có quan trọng với một họa sỹ không?

Quan trọng chứ. Họa sỹ đâu có vẽ bằng tay, mà vẽ bằng học vấn, bằng khối óc và tình cảm của mình đấy thôi. Tôi vẫn nói với các bạn trẻ, trước khi là nghệ sỹ, hãy là một trí thức. Học vấn mà quá thấp, tác phẩm sẽ thấp theo. Một bức tranh phải là một siêu phẩm tinh thần. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người, con người quyết định hết.

Ông còn có thêm lời khuyên nào với các bạn trẻ, những người đang ôm ấp giấc mộng nghệ thuật?

(Cười) Thực ra, nghệ thuật không thể dạy nhau được. Tình yêu cũng có ai dạy được ai đâu. Này, cảnh giác nhé, những anh chàng suốt ngày đi nói chuyện tình yêu, khoe chiến tích trong tình yêu, có khi lại là kẻ đang bị vợ bỏ. Đấy chỉ là những anh chàng bẻm mép thôi. Người phương Tây có câu: "Nghệ sỹ sinh ra đã là nghệ sỹ ngay chứ không phải do đào tạo". Với lại, có cái cao hơn văn chương, cao hơn nghệ thuật, cao hơn cả triết học là tôn giáo. Ở đây tôi nói tới tính tôn giáo chứ không phải các tổ chức tôn giáo đâu nhé. Đích cuối của tôn giáo là tình yêu và lòng từ bi. Suy cho cùng, đấy cũng là điều quan trọng nhất của cuộc đời, đúng không?

Con người bây giờ, học nhiều, đi nhiều, hiểu biết lắm, nhưng hình như cũng đang mắc vào vòng luẩn quẩn, cứ lặp lại hành trình cũ như một vòng xoáy trôn ốc vô cùng?

Tuổi thọ của một con người được tính không phải ở chỗ anh sống bao nhiêu năm mà sống như thế nào, cống hiến cho người thân, cho xã hội ra sao? Các cụ đã dạy rồi đấy: "Một ngày tựa mạn thuyền rồng, Còn hơn trọn kiếp nằm trong thuyền chài". Nói chung thì, tất cả những cái khôn ngoan nhất của nhân loại, người xưa đã đúc kết hết cả. Người Trung Quốc, người Ai Cập, Ấn Độ, Hy Lạp, cả các cụ nhà mình nữa, đã nói hết hộ con cháu hôm nay rồi. Chúng ta bây giờ chỉ lập ngôn, đổi chữ, thay bằng cái giọng hiện đại thôi, chứ có phát kiến được điều gì mới đâu.

Nói như Picasso, ông có nhìn ra xung quanh, và nhận giá trị của những người đang sống với mình?

Tôi có khoái cảm muốn chiêm ngưỡng cái hay, cái đẹp. Bởi thế, tôi luôn thích những người hơn mình để tìm ra cái mà thưởng thức. Mỗi lần như thế, mình sướng lắm.

Ông có bao giờ tự xếp hạng cho mình?

Không bao giờ.

Sao thế, ông thiếu tự tin chăng?

Không phải thiếu tự tin mà đấy là điều vô nghĩa. Thứ bậc, danh vọng, tiếng tăm, tất cả vô nghĩa hết.

Còn câu này nữa, nhà thơ Lê Đại Thanh có ảnh hưởng thế nào tới con đường nghệ thuật của ông không?

Gen di truyền đấy, không lẫn được đâu. Mấy cô cháu tôi, Vân, Khanh, Vy thường nói: "Bây giờ nhìn cậu là ra ngay ông ngoại". Tôi càng ngày càng cảm thấy, cách nói năng, đi đứng, suy nghĩ, việc làm của mình mỗi lúc một giống cha hơn.

Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này

Ngô Hương Sen (thực hiện)