Hiền cá sấu đã rời bỏ những tục lụy trần gian

Chủ Nhật, 15/02/2009, 08:34
Đúng 17h5 thứ 6 ngày 13/2/2009, tại phòng bệnh số 2, Nhà 10 Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, diễn viên, NSƯT Phương Thanh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình, người thân và bè bạn.

Sinh hẹn nhưng tử không hẹn. Phương Thanh đã chọn mùa xuân, mùa của tâm linh khi mà con người hướng tâm về cửa Phật, chọn những ngày tháng Giêng sau khi trăng vừa viên mãn để rời bỏ những tục lụy trần gian mà vĩnh viễn ra đi.

Thứ 6, ngày 13, cái ngày mà những người dân châu Âu vẫn né tránh và sợ bởi sự xúi quẩy. Với Phương Thanh, hẳn chị đã có lý do để chọn cho mình một ngày ra đi trước Tết Tình nhân. Tôi cứ nghĩ mãi chị là một người tình không dễ lãng quên của nền điện ảnh nước nhà, của những vai diễn đã đi vào kinh điển, và là người tình của những trái tim yêu.

Hà Nội ngoài kia mùa xuân nắng nhiều lắm, sao chị vội vã ra đi không ở lại dự Tết Tình nhân với người chồng yêu thương, với con gái dù đã sắp là thiếu nữ nhưng vẫn còn bé bỏng. Chị vội vã để không còn kịp về trong một cái Tết Tình nhân nữa với gia đình. Nước mắt đã buột rơi, mà ngoài kia, bao cặp tình nhân đang vui như ngày hội, đâu biết rằng, một góc nào đó trong bệnh viện, trong Hà Nội đông đúc kia, một người nổi tiếng vừa rời bỏ chúng ta, để lại bao nỗi đau xót, tiếc nuối cho gia dình, người thân và những người hâm mộ.

Tôi không ngờ lần gặp chị đầu xuân năm mới của năm Kỷ Sửu này, lại chính là lần gặp cuối cùng. Cuộc sống vội vã quá, vội vã đến mức mọi người bình thản đi qua nhau trong dòng thời gian nhanh như thoáng chốc.

Chưa kịp yêu thương như đã mong yêu thương, chưa kịp trao cho nhau những tình cảm thương mến, chưa kịp nói với nhau những điều tốt đẹp nhất, rất có thể chúng ta đã lỡ mất một cơ hội trong đời. Cả tôi cũng vậy, tôi yêu Hiền cá sấu biết bao cho đến lúc tôi được gặp chị lần đầu tiên trong bức chân dung tôi viết về chị. Một bức chân dung đắm đuối những tình cảm mến thương.

Nhưng có đôi khi, yêu thương nhau cũng là một tội nợ cho nhau. Tôi nhớ như in kỷ niệm đầu tiên của tôi với diễn viên Phương Thanh, cũng là kỷ niệm sau cuối sâu đậm nhất, nhớ nhiều nhất, ấy là khi tôi viết chân dung về chị trên tờ An ninh thế giới Cuối tháng.

Bức chân dung ấy tôi dồn chứa bao hâm mộ và cảm mến đối với nhân vật mà tôi yêu quý. Chẳng ngờ, chỉ vài chi tiết nhỏ thôi (mà tôi vốn là người viết quá nhiều bản năng, viết bằng bản năng nên đôi khi thiếu những sự kín kẽ). Thế nên cả tôi và chị phải chịu bao rắc rối với những cáo buộc của người khác.

Chị khóc lóc vật vã vì những cáo buộc ấy đến sưng hết cả mắt. Còn tôi mệt mỏi khổ sở khi phải giải thích và tiếp kiến người nọ người kia. Sau kỷ niệm ấy, tôi càng thương chị nhiều hơn, hiểu thấu chị hơn và càng yêu mến chị.

Phương Thanh, nhân vật Hiền cá sấu bốc lửa, lẳng lơ và dữ dội ấy ngoài đời lại là người phụ nữ đẹp dịu dàng và chân chất đến lạ lùng. Tôi nhớ ngày tôi đến chơi nhà chị. Chị ngồi nhặt mớ rau muống bên bậu cửa chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Chị như bao người đàn bà bình dị khác với nụ cười ngợp nắng bên hiên nhà.

Hàng xóm của chị, những người già đã già, trí nhớ có thể không ở lại, những người trẻ thì chưa bao giờ biết chị từng là ai. Phương Thanh, người đàn bà đẹp dữ dội trong vai Hiền cá sấu của bộ phim "Tội lỗi cuối cùng", hay dịu hiền và nồng nàn trong phim "Kỷ niệm đồi trăng", bộ phim làm nên mối tình duyên chồng vợ của chị với NSƯT Nguyễn Anh Dũng trong phút giây ấy chỉ còn là người đàn bà nhẫn nại chờ chồng con trở về trong bữa cơm chiều sum họp.

Chị lặng lẽ sống, lặng lẽ khiêm nhường, lặng lẽ giấu đi nỗi nhớ nghề da diết cháy như ngọn lửa âm ỉ trong trái tim. Ngày đó, chúng tôi gặp lại nhau sau bài báo, chị cười mà nước mắt chảy dài ra. Chị nói, chị đến cơ quan, ai đó đã nhìn chị với ánh mắt mà chị có thể khóc được. Ai đó đã nói những câu nói mà chị chỉ có thể khóc. Hạnh phúc của một người phụ nữ nhiều khi phải đánh đổi cả nước mắt của nỗi hiềm tị hờn ghen của thói đời…

Nhưng cũng thật may, ít lâu sau, Phương Thanh gọi cho tôi với một nỗi sung sướng vô bờ. Chị khoe với tôi: "Những người bạn của chị đã hiểu nhau rồi. Chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, bây giờ lại quý nhau lắm, còn hơn xưa nữa. Bạn bè mà, sao bỏ được nhau chứ".

Nghe chị nói qua điện thoại thật vui, tôi mừng lắm. Cuộc sống đôi khi vẫn vậy, lúc thăng lúc trầm, sự hiểu lầm và những hờn giận là lẽ thường… Chị nói với tôi, hôm nào rảnh em đến chơi với chị.

Tôi hứa sẽ đến chơi với chị nhưng rồi thời gian vội vã quá, tôi chẳng kịp trở lại lần nào căn nhà xinh xắn với những bức ảnh khổ lớn thời trẻ của Phương Thanh treo đầy lối đi cầu thang. Tôi chẳng kịp trở lại để xem cho hết chồng an bum chị đưa tôi để sống lại những thời khắc đã qua trong tuổi trẻ của chị. Chẳng còn có thể ngồi uống trà và nghe chị rủ rỉ về những kỷ niệm khắc ghi trong quá khứ, thời mà sau Hiền cá sấu, tên tuổi của chị nổi như cồn, rồi chuyện nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đi chiếc xe Piaggio màu vàng long sòng sọc đến đón chị ở khách sạn về nhà với gia đình anh mỗi lần Phương Thanh vào Sài Gòn công tác.

Rồi lần chị bị "anh hai Sài Gòn" lấy hết hành lý, chính nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để giúp chị mua lại hành lý. Lần đó nhạc sỹ Trịnh Công Sơn quyên được rất nhiều tiền tương đương cả cây vàng cho Phương Thanh tha hồ sắm sanh đồ đạc tư trang đã mất.

Tôi hỏi chị về chuyện nhiều người kể rằng, chị là người tình của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Phương Thanh chỉ cười và lắc đầu, chị giải thích, tại anh Sơn thương Hiền cá sấu lắm, trong buổi chiếu phim bản mộc để anh Sơn làm nhạc, ngồi cạnh anh Sơn, mình thấy anh vừa xem phim vừa khóc. Từ đó anh thương quý mình như em gái, những lần anh đón về nhà chơi, anh Sơn nói với mẹ, Thanh là em gái con.

Kỷ niệm trôi qua như chớp mắt. Vậy mà giờ đây, sau Tết Nguyên đán, mùa xuân đang vời vợi không gian, Phương Thanh đã vội vã cho cuộc ra đi không trở lại. Chị nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát. Những chiếc máy trợ tim, trợ thở dốc lên nặng nhọc trên lồng ngực chị. Sự sống thật mỏng manh và bất lực. Tôi ghé thăm chị vì biết tin chị ốm nặng.

Chẳng thể ngờ, giây phút tôi đến thăm chị cũng chính là giây phút cuối cùng tôi chứng kiến sự ra đi của chị. Đó là đúng 5h5’ chiều thứ 6 ngày 13. Chị đã hôn mê sâu ngay từ lúc vào viện.

NSƯT Nguyễn Anh Dũng, chồng chị kể rằng, sáng mồng 8/2 (dương lịch), vợ chồng anh còn đi lễ ở Bia Bà, Hà Đông. Năm nay, từ Tết ra, vợ chồng anh dắt nhau đi lễ nhiều.

Trước đó Phương Thanh háo hức vì vừa đi Cổ Loa về. Đi lễ nhiều, Phương Thanh vui nhưng thỉnh thoảng kêu mệt. Buổi sáng đi lễ Bia Bà, buổi chiều về còn đi chợ, quanh quẩn đi bộ cùng chồng. Buổi tối, đi bộ về, con gái thấy mặt mẹ đỏ phừng phừng, chỉ kịp dặn mẹ nhớ uống một viên thuốc trợ tim. Nhưng con gái và bố thấy mẹ đi nằm luôn cứ tưởng mẹ ngủ.

Khuya, khi nằm cạnh vợ, nghe thấy tiếng ngáy lạ, Anh Dũng mới giật mình quờ tay sang để lay vợ. Lay thế nào chị cũng nằm bất động. Hai bố con mới hoảng hốt chồm dậy gọi xe chở mẹ đi vào viện cấp cứu vào lúc 1h sáng.

Lúc này Phương Thanh đã hôn mê sâu, phải mở khí quản để trợ thở. Chị cầm cự được sang ngày thứ 5. Khi tôi vào thăm chị, NSƯT Nguyễn  Anh Dũng kể rằng, chị có biểu hiện đỡ lên. Sáng qua bệnh nặng lắm, giãn đồng tử, huyết áp tụt, môi thâm lại, cả nhà cứ chắc chắn là chị không cầm cự nổi nữa. Thế mà Phương Thanh đã vượt qua được phút giây ấy, cả nhà tràn bao hy vọng.

Vậy mà chỉ đến chiều hôm nay, mọi hy vọng đã vụt tắt. Khi tôi đến, Phương Thanh vẫn còn huyết áp, nhịp tim còn nhưng hơi nhanh, chỉ ba mươi phút sau, khi con gái chị tan học vào với mẹ... Dường như Phương Thanh chỉ còn đợi con gái duy nhất của chị với NSƯT Nguyễn Anh Dũng đi học về ghé vào với mẹ. Phương Thanh gắng gỏi những giây phút cuối để chờ con, để được gặp con, dù chỉ trong vô thức, dù chỉ trong một cõi sâu thăm thẳm nào đó, chỉ những ý niệm tới được bên nhau trong mịt mù không gian và âm dương chia cắt, cách biệt.

Chỉ sau 10h kể từ khi con gái vào, Phương Thanh trút hơi thở cuối. Tiếng khóc thất thanh vỡ òa trong không gian. Nước mắt chan nước mắt trên những gương mặt xót thương. NSƯT Nguyễn Anh Dũng quỳ xuống bên giường vợ trong tột cùng của nỗi đau bất lực. Anh ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt đắng của người đàn ông vừa mất vợ chan vào nước mắt đau đớn của con gái vừa mất mẹ hiền nghe thật não nùng.

Trước đó chỉ mấy phút thôi, tôi ngồi cùng NSƯT Nguyễn Anh Dũng trên chiếc ghế đá đặt ở khuôn viên Bệnh viện Việt - Xô. Người đàn ông trước tai nạn bệnh tật bất ngờ của vợ đã suy sụp và già xọm đi sau 5 ngày túc trực ở bệnh viện.

Điện thoại của bạn bè liên tục gọi đến hỏi, Anh Dũng thông báo vợ mình đã đỡ hơn tý chút. Hy vọng quá mức sẽ làm cho ta sống được trong ảo giác, dù chỉ là phút giây thôi cũng quý giá đến nhường nào. Không có người đàn ông nào không ơn vợ, thương vợ, dù cho người đàn ông ấy thành đạt và tự chủ trong cuộc sống của mình đến bao nhiêu. Anh thẫn thờ.

Năm nay vợ anh 53 tuổi tức là 54 tuổi tính theo tuổi âm. Hai năm nay, biết hạn nặng, chị càng siêng đi lễ chùa cầu nguyện tâm linh. Đầu năm đã xăm xắn đi lễ. Không một biểu hiện của người đi xa, không một điềm báo trước, Phương Thanh hồn nhiên sống hồn nhiên yêu thương gia đình mình cho đến tận giây phút cuối…

Đã chiều muộn. Nắng nhạt dần. Bệnh viện Việt - Xô não nùng tiếng khóc than xé ruột. Tôi cầu nguyện cho chị, một kiếp người nhẹ bẫng. Tôi nhớ lời chị nói khi xưa. Khi 30 tuổi, chị đã dừng sự nghiệp và lập gia đình. Chị có một đứa con gái duy nhất, và hạnh phúc với chị chính là gia đình bé nhỏ, là con gái yêu, là chồng. Chị tự nguyện lùi lại phía sau người đàn ông thành đạt để lo lắng cho tổ ấm đầy yêu thương.

Con gái của chị đã sắp đến tuổi trưởng thành, đã học trung học, nhưng với chị, con gái hãy còn là bé bỏng. Chị chưa kịp sống đến ngày chứng kiến con gái trưởng thành, có sự nghiệp và có gia đình riêng. Chị chưa kịp hưởng trọn vẹn những hạnh phúc có thực thì số mệnh đã dứt chị ra đi. Tôi nhớ mãi những người bạn trong cơ quan chị nói về chị, một Phương Thanh vô tư, hồn nhiên và hiền khô, sống chân thành với mọi người mà tự nhiên thấy cay ở sống mũi.

Không biết rồi đây, trong căn nhà trống, khi vắng chị, chồng và con gái bé bỏng của chị sẽ làm gì với những khoảng trống mất mát quá lớn mà chị để lại. Tôi viết những dòng này thay một nén nhang thắp cho vong linh của chị. Cầu mong hương hồn chị linh thiêng giờ đã an lạc trong cõi vĩnh hằng

14/2/2009

Sông Ngàn Mọ
.
.
.