Với những tít trên các báo, nào là, "Chỉ có Quyến mới hiểu", rồi "Hãy đứng dậy làm lại từ đầu", hay "Sau vấp ngã này Quyến sẽ lấy lại những gì đã mất", tôi e rằng, khó và thực sự lo nếu vẫn còn những nỗi cảm thông sướt mướt theo kiểu cải lương của ai đó không bình thường hóa nổi việc thay đổi nhân sự trong đội tuyển, muốn tranh đấu cho Quyến được "nương đòn nhẹ tay".

Tôi nghĩ, hôm nay phong độ Quyến chưa tốt thì nhường chỗ cho tuyển thủ khác có phong độ tốt hơn vì lợi ích quốc gia là lẽ thường. Có gì đâu mà chúng ta cứ làm như một mất mát lớn lao không còn lấy lại được, tự nhiên gây cho Quyến một sức ép tâm lý nặng nề khó vượt qua.

Mỗi tuyển thủ quốc gia phải là một sinh thể mạnh. Mỗi sinh thể mạnh tất phải có sức đề kháng lớn, chống chọi với mọi thứ virus như virus "tâng bốc", virus "cám dỗ", virus "kích động"... Mỗi tuyển thủ không chỉ nỗ lực để có sức mạnh cơ bắp, có kỹ chiến thuật đấu pháp hơn thua trên sân cỏ. Họ còn là hình ảnh kiêu hãnh của dân tộc có nền văn hóa lâu đời, dũng cảm mà cao thượng, quyết liệt mà nhân ái, đối kháng mà đoàn kết. Vì vậy, chúng ta cần chú ý đến giáo dục tinh thần thượng võ mà người ta hay gọi là "fair play", hay phông văn hóa cho các cầu thủ để họ có nhân cách ứng xử đúng đắn ở mọi lúc, mọi nơi, từ sân tập đến sân thi đấu, từ trong nội bộ đội bóng đến ra đông đảo khán giả, người hâm mộ.

Hãy quên đi cái triết lý xưa cũ "Có tài ắt phải có tật" để bảo vệ cho những hành động phi thể thao, bảo vệ những thói hư tật xấu đang tiêm nhiễm vào đời sống sinh hoạt của các tuyển thủ, đang làm rạn nứt, suy yếu đội hình đã được tuyển chọn công phu.

Sự việc Quyến chia tay đội tuyển buộc chúng ta phải suy nghĩ đến việc ươm trồng lớp tài năng trẻ kế tiếp cho bóng đá Việt Nam đi lên vững vàng. Đã là ươm trồng ắt phải chăm bón thường xuyên. Lấy đức làm nền tảng giữ gìn tài năng đó là một giáo án huấn luyện không thể thiếu trong công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh thầy chuyên môn phải có người thầy tư tưởng đạo đức - một nhà sư phạm tâm lý học mẫu mực, lịch lãm. Điều này chắc chắn không thừa mà còn là cần thiết. Môi trường bóng đá rất phức tạp, tốt đấy nhưng chỉ một tác động cám dỗ khách quan của đồng tiền, của những trò ăn chơi hoan lạc hấp dẫn thì không phải ai cũng đứng vững vàng...

Quyến đang cần vượt qua sự thỏa mãn và ngộ nhận, nếu còn muốn cống hiến tài năng của mình. Quyến không dễ tự đứng dậy mà cần có các bậc cha anh chỉ lối xốc dậy. Chúng ta đừng để Quyến có mặc cảm mất mát quá lớn mà suy sụp tinh thần, bởi không một cá nhân, tập thể nào trong Ban lãnh đạo Liên đoàn hay Ban huấn luyện đội tuyển vì không ưa Quyến mà dại dột "hòn vàng quẳng đi, hòn chì giữ lại"