Hào kiệt, ai còn, ai mất?

Thứ Tư, 11/06/2008, 15:05
Lầm lũi như xe tăng Đức, tinh quái như chiến binh Ý, bay bổng như lốc Hà Lan, hào hoa như công tử Pháp... đấy là một mệnh đề đã được biết đến, và trở thành bất hủ trong thế giới túc cầu. Nhưng qua một vòng EURO, khi mà tất cả đều đã xuất đầu lộ diện thì một câu hỏi đặt ra: Có bao nhiêu hào kiệt trong những hào kiệt kia còn giữ được phẩm chất của mình?

1. Pháp chăng? Khi xem Pháp bày trận, đá 90 phút với người Romania thì thú thật, một câu thơ Nga chợt loé lên trong tôi: "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu được!". Phải, thứ bóng đá mà Pháp thi triển là một thứ bóng đá dịu dàng đến yếu đuối. Ai đời, đá trước một Romania kém mình mọi mặt, thế mà cả một hiệp 2, Pháp chỉ được hưởng duy nhất một quả phạt góc.

Và ai đời, những chân sút mà ông thầy tóc bạc Domenech kỳ vọng, từ cựu binh Anelka đến tân binh Benzema đều thi đấu một cách cá nhân, ích kỷ. Ngay cả sát thủ có gương mặt sẹo là Ribery, người được kỳ vọng sẽ là một ngôi sao mới sau thời Zidance cũng chẳng chứng tỏ được gì ngoài vài pha đánh biên thuộc dạng tầm tầm khá.

Tuy nhiên cũng phải mở một cái ngoặc để nói rằng Pháp dưới thời Domenech luôn có thói quen khởi đầu chậm. Bằng chứng là World Cup 2006, hai trận đầu Pháp hòa thất vọng Thụy Sỹ, Hàn Quốc, nhưng càng đá càng hay, và sau đó thì hiên ngang quật ông kẹ Brazil để vào chung kết.

2. Nếu Pháp gây thất vọng 1 thì đối thủ của Pháp trong trận chung kết World Cup 2 năm về trước là Italia lại gây thất vọng 10. Vẫn biết là cả nước Ý lên cơn sốt với việc thủ lĩnh Canavaro không thể xuất binh, vẫn biết là các cầu thủ Ý đang gặp vấn đề về thể lực sau một mùa bóng phải cày ải đến kiệt cùng, nhưng cũng không thể tưởng tượng được rằng Ý lại thua và thua đậm đến 0-3.

Thật ra thì trong trận Ý - Hà Lan đêm qua, chẳng cần phải đợi tới 90 phút, mà chỉ cần 26 phút thôi đã có thể nhận ra người Ý “chết”  rồi. Họ “chết” bởi một bàn thua oan nghiệt - một bàn thua mà lẽ ra Nistelrooy đã ở vào thế việt vị, nhưng thượng đế bất công đã để Buffon - Panucci va chạm nhau, để rồi Panucci lăn lộn ở đường biên ngang, và thế là Nistelrooy lẽ ra việt vị đã được "hợp lệ" thành không việt vị.

Và như thế, vấn đề của Ý năm nay có vẻ không phải là chuyên môn, mà là khả năng chống cự tinh thần. Và như thế, bài toán đặt ra cho thuyền trưởng Donadoni bây giờ là phải làm gì để vá kín cái lỗ thủng tinh thần mà trụ cột Canavaro để lại?

3. Nếu Pháp, Ý gây thất vọng tràn trề thì Đức và Hà Lan lại lâng lâng bay bổng. Có một điều rất trùng hợp ở hai đội này, ấy là họ đều từ bỏ sở trường của mình để chơi một thứ bóng đá "sở đoản" và thành công bằng chính "sở đoản" ấy.

Ai cũng biết, người Đức lâu nay lừng lững như một cỗ xe tăng. Nhưng Đức dưới thời của tân vương Loew lại không chơi kiểu "xe tăng", mà chơi như những con thiên nga với những đợt tấn công bay bổng. Xem cái cách Đức dồn dập ép Ba Lan, cái cách mà Podolski tung chân lập cú đúp, nhiều nhà chuyên môn đã phải thốt lên: "Đức nguy hiểm thật".

Nếu như Đức chuyển từ "xe tăng" thành "thiên nga" thì Hà Lan của Van Basten lại chuyển từ "lốc" thành "gió độc". Ngày nhiếp chính, tân vương Van Basten từng tuyên bố: "Đá đẹp là quan trọng, nhưng đá thắng còn quan trọng hơn". Quả thật, Hà Lan trong đêm tàn sát Ý là một Hà Lan "đá thắng" chứ không "đá đẹp". Một Hà Lan mà sau khi có bàn thắng đã lập tức co về thủ, rồi chờ thời cơ để giết đối thủ bằng những pha phản công biên sắc như dao.

4. Bóng EURO lăn qua 1 lượt, các hào kiệt đều đã xuất quân. Có những thất vọng cho Pháp, cho Ý  và những niềm vui cho Đức, cho Hà Lan. Nhưng đấy vẫn chưa phải là tất cả, bởi thực ra vẫn còn một hào kiệt nữa, một hào kiệt mà theo thiển ý của chúng tôi là có những phẩm chất cơ bản nhất để tiếm ngôi.

Hào kiệt ấy là Bồ Đào Nha, một Bồ Đào Nha vào trận với quyết tâm xóa đi một ký ức đầy nước mắt của 4 năm về trước, cái ký ức mà ai cũng bảo Bồ sẽ có vàng, vậy mà cuối cùng lại mất vàng sau một khoảnh khắc bị người Hy Lạp nhét vào Bi Kịch.

Bây giờ thì Bồ đang lớn lên sau nỗi đau. Và bây giờ, nhìn cái cách mà Bồ "trút giận" lên Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 thì sẽ là không mạo hiểm nếu đặt lá bài vô địch bên cạnh cái tên Bồ.

Chờ xem!

Trịnh Phan Phan
.
.
.