Hai nửa buồn vui

Thứ Ba, 12/07/2011, 10:47
Với thành tích 2 phút 1 giây 41, Trương Thanh Hằng đã giật vàng châu Á trên đường chạy 800m sở trường. Tấm HCV mà hôm qua, khi mang nó về Việt Nam, nữ hoàng điền kinh vẫn không giấu được những xúc cảm của mình. Đấy rõ ràng là một biểu hiện vui, rất vui, nhất là trong bối cảnh đồng đội của Hằng là Vũ Thị Hương vừa trải qua một chấn thương trên đất Đức. Thế nhưng bên cạnh niềm vui của một cá nhân, lại cũng có những nỗi buồn chung cho tình hình điền kinh nước nhà.

1. Câu hỏi đầu tiên nhiều người quan tâm là với chiếc HCV nói trên Hằng liệu có được đặc cách tham dự Olympic London 2012, theo đúng mục tiêu của thể thao Việt Nam  hay không? Trước đây, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, ông Dương Đức Thủy từng phát biểu: "Bất chấp thời lượng như thế nào, chỉ cần Hằng giật vàng châu Á là chắc chắn sẽ được tham dự Olympic".

Tuy nhiên những thông tin mới nhất cho hay, không có chuyện người đoạt HCV châu Á được đặc cách như vậy. Và vì vậy, với thành tích 2 phút 1 giây 41, Hằng vẫn chưa đạt tới cái mốc 2 phút 1 giây 30, theo đúng chuẩn B, để một VĐV đủ điều kiện tham dự Olympic. Ông Dương Đức Thủy cho biết, tại giải điền kinh vô địch thế giới được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 9 tới đây, Hằng phải cố gắng đạt chuẩn B bằng mọi giá. Câu hỏi đặt ra: Liệu mục tiêu ấy có thành hiện thực?

Trương Thanh Hằng với chiếc HCV quý giá. Ảnh: M.D..

Đặt câu hỏi này cho chính Trương Thanh Hằng, chúng tôi nghe trở lại một sự tự tin đặc biệt. Rõ ràng, Hằng có quyền tự tin sau một chiến tích lớn trên đất Nhật Bản. Đặt câu hỏi này cho HLV của Hằng thì được nghe câu trả lời: "Tháng 9 tới đây, Hằng sẽ có được điểm rơi phong độ tốt nhất".

Tuy nhiên, những ai theo dõi kỹ điền kinh Việt Nam và theo dõi kỹ quá trình thi đấu của Trương Thanh Hằng sẽ thấy tâm lý là một điểm yếu chí cốt của VĐV này. Trên đường đua châu Á vừa rồi, sở dĩ Hằng có thể giật vàng là vì cô đã bước vào đường chạy một cách thoải mái, không áp lực. Nhưng với việc, tất cả đều đang đưa Hằng lên mây, và đều kỳ vọng đặc biệt vào việc Hằng sẽ đạt chuẩn B Olympic thì liệu cô có thể chạy những bước chạy thanh thoát vào tháng 9 tới ở Hàn Quốc hay không?

Đặt ra câu hỏi này không phải để bi quan về tương lai, mà để nhìn rõ bản chất của vấn đề: chiếc HCV châu Á của Hằng vừa rồi thật đáng quý, nhưng chỉ 2 tháng nữa thôi, cô sẽ phải đối diện với những cái đích khó khăn hơn nhiều. Vậy nên dư luận hãy giúp cô có được cảm giác tự tin, thoải mái nhất trước "cái đích chiến lược" ấy, thay vì quá tô vẽ vào một chiến công đã qua, cũng đồng thời tạo những áp lực không đáng có lên cô.

2.Thời gian gần đây, cứ nhắc tới điền kinh Việt Nam là người ta lại nhắc đến những Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương. Nó khiến cho những người không am tường điền kinh buộc phải đặt câu hỏi: Chẳng nhẽ Việt Nam chỉ có mỗi Hằng và Hương là đủ sức chiến đấu thôi sao?

Thực ra thì chúng ta cũng có những Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp) hay Vũ Đình Cương (1.500 m) đã và vẫn làm mưa làm gió ở đấu trường SEA Games. Tuy nhiên khi bước ra khỏi cái "ao" SEA Games là lập tức những VĐV này đều không chứng tỏ được mình. Nó khiến cho tình trạng "âm thịnh dương suy" của điền kinh Việt Nam cứ thé kéo dài một cách rất nguy hiểm.

Tuy nhiên sự mất cân bằng của điền kinh không chỉ biểu hiện ở tình trạng "âm thịnh dương suy", mà còn biểu hiện ở một khoảng trống mênh mông phía sau một, hai cái tên vàng. Chính vì hiện tại chỉ có mỗi Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng là đủ trình chạy đường chạy châu lục nên hai VĐV này đã bị vắt đến kiệt quệ, mà hậu quả nhỡn tiền là trong chuyến tập huấn tại Đức vừa rồi, Hương đã bị một chấn thương nặng, đến nỗi không thể sang Nhật tham dự giải vô địch châu Á.

Tiếp nữa, nói như chính trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, thì hiện nay có bói đến mỏi mắt cũng không nhìn ra một đội ngũ kế cận đủ sức thay thế Hương và Hằng. Vậy thì nếu không may hai VĐV này dính chấn thương nặng (cầu trời điều đó không xảy ra), liệu ai sẽ thay thế họ một cách xứng đáng?

Rõ ràng Trương Thanh Hằng đoạt HCV trên đường chạy 800m sở trường ai cũng vui. Nhưng vui rồi, bình tâm nhìn lại tình hình điền kinh nước nhà, thì niềm vui ấy chắc chắn sẽ bị chuyển thành nỗi buồn tê tái.

Nói Hằng đoạt HCV mà người hâm mộ phải sống trong cảm giác "hai nửa buồn vui" là vì vậy!

Diệp Xưa
.
.
.