HLV Nguyễn Thành Vinh..Ảnh: Quang Minh.

Ngày cùng Ngân Hàng Đông Á thăng hạng, ông Vinh tự tin vạch ra cả một chiến lược phát triển đường dài. Ai dè, ông lại bị tố là đã chỉ đạo đút lót trọng tài, khiến cho mọi kế hoạch tan tành mây khói.

Sau này, dù ông Vinh được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng ông đã phải ngồi 13 tháng trong trại giam. 13 tháng ấy, gia đình ông lao đao, điêu đứng. 13 tháng ấy, bản thân ông cũng tự dằn vặt với bi kịch cuộc đời mình. Thế nên với ông Vinh, sau cái hạnh phúc thăng hạng lại là một cái họa chết người. Bây giờ, mỗi khi nói về cái họa ấy ông vẫn thường bảo: "Bóng đá cho tôi nhiều, mà cũng cướp của tôi nhiều quá".

Ngày ra trại (ngày 22/12/2006) và được trở lại bóng đá, ông Vinh nhận được nhiều lời mời gọi. Nhưng rốt cuộc ông đã về Hòa Phát. Ít ai biết rằng buổi gặp gỡ đầu tiên giữa ông Vinh với các cầu thủ Hòa Phát đã diễn ra rất căng thẳng. Người ta chống đối ông ra mặt.

Nhưng bằng sự chân thành, thẳng thắn của mình, ông nói rõ: "Tôi đến đây để giúp chúng ta tiến bộ. Tôi sẽ làm hết sức, và ngược lại, tôi cũng muốn các bạn làm hết sức". Những lời nhắn nhủ này thật ra không được một bộ phận cầu thủ… "nuốt trôi". Thế là ông Vinh thậm chí đã ra chỉ lệnh: "Ai muốn đi cứ đi, còn đã ở lại, và đã thi đấu là phải chơi… hết mình".

Ngay sau chỉ lệnh này, có cầu thủ bỏ sang Thể Công, lại có người đầu quân cho "gã nhà giàu" T&T Hà Nội. Phần còn lại của Hòa Phát chỉ là một tập hợp trẻ, vừa thiếu chuyên môn, vừa non kinh nghiệm. Ông Vinh thú thật rằng với tập hợp cầu thủ ấy, lúc đầu ông cũng không dám nghĩ tới chuyện thăng hạng.

Thế nhưng những cầu thủ trẻ mà phần nhiều là chưa có tên tuổi càng đá lại càng máu. Cái máu ấy cộng hưởng với sự "chùn chân" của Bình Định - đối thủ cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp với Hòa Phát đã khiến đội bóng này vào "phom".

Cuối cùng, sau một chiến thắng 5-0 trước An Giang trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát của HLV Nguyễn Thành Vinh đã thăng hạng trong một buổi chiều… hạnh phúc ngoài dự kiến. Trong cái buổi chiều hạnh phúc ấy, khi được các học trò tung hô như một người hùng, trong lòng ông Vinh thoáng sống lại hình ảnh của buổi chiều sân Thống Nhất 3 năm về trước.

Cái buổi chiều mà Ngân Hàng Đông Á của ông cũng đã lên hạng, và đã lập tức mơ mộng nhiều. Hôm qua, tâm sự với chúng tôi, ông Vinh cho biết: "Nếu Ngân Hàng Đông Á giờ này vẫn còn thì chắc chắn họ sẽ là một trong những đội bóng thuộc vào loại tốt nhất ở V.League. Tiếc thay…".

Cái chữ "tiếc thay…" ấy, ông Vinh thốt lên thật nhẹ và thật trầm. Cảm tưởng như ông tiếc cho số phận một đội bóng và cho chính cái số phận đen bạc, hẩm hiu của mình. Câu hỏi đặt ra: Hai buổi chiều thăng hạng kia cách nhau bao xa? Và hai buổi chiều ấy đã cho ông Vinh rồi cướp đi của ông Vinh những gì? Ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả, ông Vinh bảo: "Tôi đã đau khổ, nhưng đã vượt qua đau khổ. Bây giờ tôi muốn cùng Hòa Phát. Hà Nội tiến về phía trước…".

Phải, giữa hai buổi chiều ấy, với ông Vinh là hạnh phúc và đau khổ, là tột đỉnh niềm vui và tận đáy nỗi buồn. Nhưng điều quan trọng là ông đã vượt qua nó, chiến thắng nó, để rồi bây giờ thực sự bước vào một trang mới trong cái nghiệp huấn luyện của mình.

Chúc cho cái "trang mới" ấy sẽ giúp làm ông  Vinh mãn nguyện.

Và chúc cho lần "thăng hạng" thứ hai của ông sẽ là lần ông tìm được trái ngọt trong mùa thu cuộc đời mình 

Phan Đăng