HLV Thái Lan Dusit của Hoàng Anh . Gia Lai: Cao thấp tùy người...

Thứ Ba, 04/11/2008, 10:53
Năm ngoái, Dusit vừa là cầu thủ vừa kiêm nhiệm luôn vai trò HLV phó ở đội HA.GL. Vì thế Dusit được cho là rất hiểu cầu thủ, và biết phải làm gì để "phù phép" cho mỗi đôi chân trở thành một đôi chân chiến thắng.

Phải giật mình vì ai cũng bảo đặt trong cái "ao làng" BĐVN thì một thương hiệu lớn như Kiatisak quả là một thứ giá trị xa xỉ. Vậy nhưng bầu Đức đã thực hiện được phi vụ xa xỉ ấy.

Và sau khi có "Sắc" rồi, ông bầu nổi tiếng là chơi ngông này còn tậu về cả Dusit - Tawan cùng ông thầy Thái Sungamsak. Thế là chất xám Thái và tinh binh Thái phủ đều ở mọi vị trí cốt yếu nhất trong đội bóng. Và thế là cái đội bóng mà trước đây chỉ là kẻ "vô danh" bỗng trở thành một thế lực mới của BĐVN.

Sau này, mỗi khi nói về hai chức VĐQG liên tiếp của HA.GL, GĐKT Nguyễn Văn Vinh vẫn hay bảo: "Thời ấy, hàng Thái là một nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng thành công". Ông Vinh phân tích: "Những Dusit, Kiatisak không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn tốt về đạo đức. Và đấy chính là điểm mà những cầu thủ trẻ Hoàng Anh nhìn vào để học tập".

Những người nằm gai nếm mật với HA.GL không thể không biết một câu chuyện rằng ở đầu giường các cầu thủ Thái luôn có một sợi dây cao su. Khi được hỏi là tại sao lại có điều này thì Tawan bật mí: "Chúng tôi để sợi dây cao su ở đây, để lúc nào tiện có thể tập cơ tay ngay lập tức".

Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng chính cái chi tiết nhỏ đến mức vụn vặt ấy lại nói lên ý thức chuyên nghiệp của những cầu thủ Thái. Nó khác hẳn cái kiểu "Cứ sau buổi tập là chơi" và "cứ sau trận đấu là… xả" mà các cầu thủ Việt Nam vẫn hay làm. Thế nên chính Nguyễn Mạnh Dũng - một nhân vật được coi là "ngổ ngáo của BĐVN" khi sống chung với những cầu thủ Thái cũng phải thốt lên: "Họ mẫu mực từ trong sinh hoạt đến tập luyện".

Vì thấy và hiểu tất cả những đặc điểm này nên kể từ khi nhảy vào làng bóng, bầu Đức rất chung thủy với việc "sử dụng hàng Thái Lan". Suốt những năm qua, các HLV trưởng của HA.GL luôn là người Thái. Những cầu thủ trụ cột trong đội bóng cũng là người Thái. Và thậm chí, mới đây, ông bầu này còn tinh đến chuyện nhập quốc tịch Việt Nam cho 2 cầu thủ Thái là Nirut và Sakda.

Tuy nhiên, có một điều rất lạ là trong khoảng 2 năm gần đây, thành tích của HA.GL đã xuống một cách rõ rệt. Mà không chỉ xuống về thành tích, lối chơi tấn công biến hoá mà họ quyết xây dựng giờ cũng không còn hiệu quả và làm các đối thủ nể sợ như trước nữa.

Nguyên nhân chính được đưa ra là các cầu thủ Thái trong đội đang xuống phong độ, điển hình nhất là cái "xuống" của Thonglao. Cả V.League 2008, Thonglao được đặt ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, và được kỳ vọng là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của toàn đội, nhưng rõ ràng là những gì anh này làm được không nhiều.

Trước sự xuống dốc này, rất nhiều người đặt ra câu hỏi: Trong chiến trường V.League, nơi mà các cầu thủ "mắt xanh mũi lõ" và những người "da đen, đầu trọc" xuất hiện ngày một nhiều thì phải chăng hàng Thái đã lỗi thời? Và phải chăng đã đến lúc Bầu Đức cần chấm dứt cái chính sách trọng dụng hàng Thái Lan?

Trong khi những câu hỏi này còn đang nằm ở diện "gây tranh cãi" thì ngày 1/11, toàn đội HA.GL đã nhóm họp và quyết đưa một cầu thủ Thái là Dusit lên làm HLV trưởng.

Thực tế thì năm ngoái, Dusit vừa là cầu thủ vừa kiêm nhiệm luôn vai trò HLV phó ở đội. Vì thế Dusit được cho là rất hiểu cầu thủ, và biết phải làm gì để "phù phép" cho mỗi đôi chân trở thành một đôi chân chiến thắng.

Việc Dusit được tín nhiệm bầu làm HLV trưởng HAGL chứng tỏ bầu Đức vẫn rất tin tưởng vào hàng Thái và chất xám Thái. Hôm qua, có người hỏi Dusit là có tự tin với cương vị mới hay không thì "Sít" nói là "rất tự tin". Lại hỏi bầu Đức là có hoàn toàn tin vào "Sít" hay không thì ông bầu bốp ngay: "Nếu không hoàn toàn tin thì đã không bổ nhiệm".

Bóng V.League 2009 sắp lăn. Dusit sắp chính thức "cầm quân ra trận". Ai cũng hiểu sự thành - bại của "Sít" bây giờ không chỉ tác động trực tiếp tới HA.GL, mà còn là câu trả lời chính xác nhất cho một câu hỏi mang tính chiến lược: Có phải hàng Thái lỗi thời hay không?

Chờ xem!

Diệp Xưa
.
.
.