HLV Nguyễn Thành Vinh: "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"

Thứ Bảy, 20/09/2008, 09:31
Có lẽ cả đời này, ông Nguyễn Thành Vinh không thể nào quên cái buổi sáng ngày 10/11/2005, khi ông bước lên chiếc xe của cơ quan Công an, rời sân Đại Đức của đội Ngân hàng Đông Á để bắt đầu những ngày tháng ác mộng. Thấm thoát vậy mà đã gần 3 năm, dù may mắn thoát khỏi vòng lao lý, nhưng có lẽ ông Vinh cũng đã nếm trải đủ đầy những đắng chát, bạc bẽo mà bóng đá mang đến cho mình.

Tuy nhiên, trải qua bể dâu, huyết quản "sư tử già" xứ Nghệ này vẫn chứa dòng máu bóng đá. Cái bản tính "thích nhảy vào lửa", kiếm tìm gian khó và thử thách để kiểm nghiệm tài năng trong ông, cũng vẫn âm ỉ cháy đợi cơ hội để bùng lên. Và ngày đó đã đến, sau gần 3 năm xa sân cỏ, đấu trường và băng ghế huấn luyện, ông Vinh đã trở lại với đời sống bóng đá.

Trở lại bằng quyết định về bến Hòa Phát.Hà Nội, dẫn dắt đội bóng Thủ đô. Âu là thế đó, "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng". Đã lỡ mang cái nghiệp vào thân, mấy ai bỏ được cái sức hút mê đắm của trái bóng đã từng gắn bó với mình gần cả cuộc đời.

Cái điểm đến mới này của ông Vinh, cũng thêm một lần nữa chứng minh, tính cách thích đâm đầu vào chỗ khó của con người ông, bất chấp thân phận vừa trải qua một "đoạn trường" và tuổi tác cũng bước qua cái ngưỡng 60, "nắng xế cõi nhân gian".

Giữa cái buổi bóng đá Việt khan thầy giỏi như hiện tại, một HLV mà khả năng đã được chứng minh ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển QG như ông Vinh, chẳng thiếu những lời mời hấp dẫn từ các đội bóng.

Vậy mà ông lại về Hoà Phát, đội bóng hỗn quân, hỗn quan và gần như tan hoang sau cú sốc rớt hạng. Chọn "miền đất dữ" mà mùa rồi trở thành "cối xay" HLV với những cuộc thay thầy liên tục, làm điểm khởi đầu cho sự trở lại, rõ ràng ông Vinh đang chơi một ván bài đầy mạo hiểm.

Nhìn ông về với bóng đá Hà Nội lúc này, lại chợt nhớ tới giọng nói xứ Nghệ đầy hào khí của 6 năm về trước. Vâng, ngày đó, ông Vinh lên tuyển thế chỗ của ông thầy ngoại Letard vừa mới bị VFF sa thải, dẫn dắt đội Olympic chuẩn bị cho ASIAD 14 tại Hàn Quốc, cũng như SEA Games 23 trên sân nhà, ai cũng bảo ông quá dũng cảm.

Bởi ở thời điểm đó, sau màn trình diễn tồi tệ của đội ở LG Cup, chiếc ghế HLV trưởng chịu áp lực cực kỳ nặng nề. Thêm nữa, nó lại có tính "thời vụ" vì chỉ lấp chỗ trống trong thời gian VFF tìm được thầy ngoại mới. "Tính tôi thích mạo hiểm, thích tìm đến những chỗ khó", ông lý giải cho việc ngồi lên ghế nóng của mình lúc đó rồi xách túi lên tuyển, và bỏ cả cái Tết sum họp với gia đình, để cùng các học trò mới đi tập huấn ở Italia.

Lần này cũng vậy, ông bảo chọn Hòa Phát là bởi ông không muốn đến những nơi mà người ta đã bày sẵn cỗ, mình chỉ ngồi vào ăn. Ông tin mình và tự đặt ra cho mình áp lực, "phục sinh" những đôi chân và những cái đầu, vốn rã đám sau một mùa giải thất bại và thất bát, xây lại trên cái nền đổ nát của đội bóng Thủ đô, một căn nhà vững chãi.

Tất nhiên, giữa những điều ông muốn và ông tin tới thực tế là một con đường dài mà người ta sẽ phải bỏ rất nhiều công sức và trí lực, cũng không chắc có thể đi hết cuộc hành trình.

Hy vọng ông Vinh sẽ không vỡ mộng và bị tổn thương ở bến Hòa Phát như một đồng nghiệp chẳng hề kém tài ông, đã từng vỡ và đau tại nơi đây để rồi phải cay đắng ra đi. Có lẽ giờ phút này, điều ý nghĩa nhất là chúc người đàn ông thích nhảy vào lửa này một từ: "May mắn"!

Bảo Hân
.
.
.