Góc nhìn của tôi: Bỏ áo vàng đi, khoác lên mình áo đỏ!

Thứ Hai, 30/06/2014, 08:18
Nửa đêm về sáng hôm qua, tất cả những ai xem trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup năm nay, hẳn đều thấy sự tương phản kinh người giữa hai đội bóng, hai lối chơi, hai màu áo.

Sự tương phản mà ở đó, cầu thủ áo đỏ mới là đội chơi bóng ở thế cửa trên. Họ dám đưa quả bóng qua trung tuyến, rồi từ trung tuyến triển khai những pha đánh cánh nhịp nhàng. Ngược lại, áo vàng đá phòng ngự hai tầng trên phần sân của mình rồi cứ thế phất bóng lên trên cho tiền đạo đua tốc độ.

Cầu thủ áo đỏ dám cầm bóng, đi bóng, sút bóng và thực hiện các kỹ năng cầm - đi - sút một cách hiệu quả. Thế nên đã có quá nhiều người ôm mặt tiếc nuối khi cú sút của một cầu thủ áo đỏ ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 lại đưa bóng tông thẳng xà ngang. Cũng như thế, người ta tiếc cho cú đá penalty cuối cùng trong loạt đá penalty của cầu thủ áo đỏ, khi bóng lại bật cột dọc ra ngoài. Có nghĩa, nếu không có cái xà và cột ở hai thời khắc mang tính bước ngoặt của cuộc đấu thì rất có thể đội đi tiếp sẽ là đội áo đỏ.

Brazil đã có chiến thắng đầy may mắn.

Thứ bóng đá cảm xúc, giàu cá tính của cầu thủ áo đỏ khác và khác nhiều lắm so với lối bóng đá xơ cứng và những cái đầu vừa đá vừa sợ thua của cầu thủ áo vàng. Ai cũng hiểu, áo vàng ăn banh trước trong một tình huống mà người sút (cứ tạm gọi thế) cũng phải ngỡ ngàng vì hoá ra bóng đá vào gôn. Và người ta cũng hiểu, áo vàng đã bị tước đoạt một bàn hợp lệ ở phút thứ 55, khi Hulk thoát xuống, sút... hụt bóng, khiến quả bóng từ từ lăn vào lưới. Thế nhưng trọng tài danh tiếng người Anh Howard Webb lại cho rằng trước đó, bóng chạm tay Hulk, dù những pha quay chậm nói với ta điều khác hẳn. Tuy nhiên lại phải thấy là ngoại trừ cả hai tình huống chòng chành trên lằn ranh của đen và trắng, của may và không may thì cầu thủ áo vàng cũng không tạo ra được một thế trận và những tình huống "ăn người".

Rõ ràng, nếu cứ nhìn vào danh tiếng của hai kẻ tạo ra thế trận thì người ta phải nghĩ: áo đỏ là Brazil, áo vàng là Chile. Vâng, phải nghĩ như thế, không thể nào khác được. Thế mà không! Sự thật ngược lại mới buồn cười chứ.

Cái sự thực ấy chứng tỏ một điều rất rõ: Chủ nhà Brazil đang yếu bóng vía hơn bất cứ khi nào. Phải làm gì để chữa cái bệnh yếu bóng vía rất đáng lo, đáng sợ, đáng hãi hùng này?

À, ở những trận tới, hãy bỏ áo vàng đi, và thử khoác lên mình... áo đỏ?!

Phan Đăng
.
.
.