Đêm 22/5, tôi không thể không nóng lòng chờ xem loạt trận cuối cùng vòng 38 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Vẫn biết M.U, đội bóng mà tôi yêu quý mấy chục năm nay đã vô địch, vẫn biết đội bóng Chelsea sẽ là á quân và họ sẽ cùng với đội bóng mà tôi không mấy cảm tình Man City (chỉ vì từng thắng M.U trận bán kết Cúp FA…) vào thẳng vòng Champions League. Chỉ tiếc đội bóng Arsenal của Giáo sư người Pháp Wenger phải qua vòng sơ loại Champions League.

Vậy loạt trận cuối cùng ấy còn gì mà đáng xem?

Thế nhưng, tôi đã xem một cách chăm chú và một lần nữa cảm thấy bóng đá đã đem lại thật nhiều niềm vui, thật nhiều thú vị, thật nhiều bất ngờ. Xin cảm ơn Đài PT-TH Hà Nội đã cắt cúp truyền hình trực tiếp 2 trận đấu giữa Aston Villa - Liverpool và giữa Tottenham - Birmingham, nhờ thế tôi được sống trong một đêm cuối tuần với quá nhiều cảm xúc.

Xem bóng đá Anh, đôi lúc tôi cứ tự hỏi, vì sao tôi lại thích đội Manchester United? Dĩ nhiên vì đấy là đội bóng tài hoa, dĩ nhiên đó là đội vô địch nhiều nhất (19 lần) trong lịch sử bóng đá ngoại hạng Anh - quê hương của làng túc cầu thế giới! Nhưng đã nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, vì sao, vì sao có bao nhiêu cổ động viên vẫn yêu thích đội bóng đá của mình, dù đó là những đội tốp cuối vừa rớt hạng như Birmingham, Blackpool, West Ham Utd?

Nỗi buồn của các cổ động viên Birmingham.

Họ từng theo đội bóng của mình suốt một mùa giải với cờ hoa, với tiếng vỗ tay và nước mắt, với hạnh phúc dâng tràn và sự tuyệt vọng đau đớn! Quay lại đêm hôm kia, bạn có chứng kiến những trận cầu vòng 38 nảy lửa, không một phút tuyệt vọng của 3 đội bóng tốp cuối, có xem những màn rượt đuổi tỷ số giữa họ với các đội bóng an vị ở tốp trên… mới biết ta vừa dành cho họ sự thán phục quả là không uổng phí!

Và ta cũng mới nghiệm ra rằng chỉ có ở trong bóng đá, lòng trung thực và quả cảm, sự hết mình mới được phơi bày, mới được kiểm chứng giữa thanh thiên bạch nhật. Dường như mọi sự che giấu, dối lừa đều bị soi xét kỹ lưỡng không chỉ có trọng tài, mà còn là hàng triệu cặp mắt trên khắp hành tinh.

Trong loạt trận "chiến đấu" để trụ hạng hôm 22/5, tôi thực sự có ấn tượng với nhiều cảm xúc trái chiều khi được chứng kiến trận đấu giữa đội Manchester United - Blackpool và Tottenham - Birmingham. Đã có lúc với thói quen của một cổ động viên người Việt, tôi thầm "oán trách" sự vô tình của đội tân vô địch M.U đang ở thế thượng phong đã không một chút "nương chân" khi hạ Blackpool tỷ số 4-2, "đẩy" kẻ yếu rớt hạng một cách tủi hổ, đẩy hàng ngàn cổ động viên trung thành của họ ra về trong nước mắt. Nhưng ngẫm cho cùng, đấy mới là bóng đá khi mà sự trung thực được hiện lên ngời sáng nhất.

Giả sử, M.U mà nương tay, không công bằng với đội này, cũng có nghĩa là họ đã không công bằng với một đội nào đó sẽ thế chân Blackpool về hạng nhất. Tôi cứ nghĩ rằng, nếu có ai đó trong số cổ động viên trung thành của Blackpool có thể một phút "oán giận" M.U, nhưng biết đâu, sau giọt nước mắt tiếc nuối ấy, họ sẽ tìm thấy sự hồi sinh của lòng trung thực, sẽ an lòng khi thấy cán cân công lý mãi mãi được tôn vinh.  

Tôi thực sự ấn tượng và có nhiều suy ngẫm với trận đấu giữa Tottenham - Birmingham (2-1). Dường như có lúc, khán giả Việt Nam không thể cầm lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt của cổ động viên Birmingham! Khi trận đấu kết thúc, có cảm giác cả một phía khán đài lặng đi! Và dưới sân cỏ, các cầu thủ thất bại bỗng… tan tác! Ống kính truyền hình đã nhiều lần cận cảnh cho khán giả nhìn rõ những khuôn mặt cổ động viên Blackpool là trẻ em, là phụ nữ… gục xuống tức tưởi.

Tôi nhớ như in một khuôn mặt của một cô gái còn khá trẻ, trước đó chị nhảy lên vui sướng bao nhiêu khi Blackpool gỡ hòa 1-1, thì sau đó chị đã lặng lẽ cúi xuống buồn bã bấy nhiêu để che giấu những giọt nước mắt khi đội bị dẫn 2-1 vào phút cuối. Chị cũng như rất nhiều cổ động viên đã khóc, khóc cho một tình yêu mà suốt cả mùa giải họ đã dành cho đội bóng yếu của mình. Nhưng thật kỳ lạ và bất ngờ, cũng chính người phụ nữ ấy đã ngẩng lên: Chị không lau nước mắt mà vỗ tay liên hồi.

Ống kính truyền hình của những đạo diễn tinh tế đã cho khán giả được chứng kiến một cảnh tượng thật bi hùng: Cả một nửa khán đài vang lên những tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay ấy nói lên điều gì? Tôi nghĩ, đó là tiếng hoan hô thay lời biết ơn của những cổ động viên trung thành cảm ơn đội bóng của mình. Nếu như giọt nước mắt đã khóc cho sự tiếc nuối, thì phải chăng đồng hành với nó là tiếng vỗ tay tôn vinh những trận cầu quả cảm, những giọt mồ hôi đẫm áo, những chấn thương của các cầu thủ đã "chiến đấu" hết mình vì danh dự của một đội bóng vươn lên đầy khát vọng.

Thì ra, trong cuộc đời, không ai muốn thất bại. Nhưng nếu ta cống hiến hết mình với sự quả cảm và trung thực, có lúc nào đó, có thể ta bị thua thiệt hay thất bại trong công bằng, hãy không nên coi đó là tủi hổ. Sẽ có những tri âm rơi nước mắt vì ta. Sẽ có những tri kỷ vỗ tay cổ vũ ta đứng dậy đi tiếp trên con đường tìm đẳng cấp mới. Giọt nước mắt của một cổ động viên nữ Blackpool đêm kia đã cho tôi bài học quý giá này

Hồng Thái