Gia đình NSND Trần Vũ - NSƯT Đức Hoàn: Niềm đam mê nghệ thuật vẫn chảy tràn

Thứ Hai, 01/04/2013, 09:45
Rất hiếm có một gia đình tới ba thế hệ làm đạo diễn điện ảnh, như gia đình đạo diễn Trần Vũ - Đức Hoàn, nhất là, các thành viên đều thành danh.

Người đầu tiên phải nhắc đến, chính là một trong những cây đại thụ của điện ảnh cách mạng Việt Nam: đạo diễn, NSND Trần Vũ. Trong cuộc đời mình, NSND Trần Vũ chỉ làm hơn 10 phim, nhưng gần một nửa trong số đó giành giải vàng của các LHP trong nước và LHPQT và còn nhiều giải thưởng khác nữa. Tên tuổi của ông gắn với bộ phim kinh điển “Con chim vành khuyên”, “Đến hẹn lại lên”, “Vợ chồng anh Lực”, “Chuyến xe bão táp”, “Những người đã gặp”…

Tham gia cách mạng từ khởi nghĩa tháng Tám, đạo diễn Trần Vũ tạm gác niềm đam mê hội họa để đi kháng chiến. Hoà bình lập lại, ông chuyển ngành và đã có mặt trong lớp học lớp đạo diễn đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam, cùng với NSND Hải Ninh, NSND Huy Thành v.v… Bước ngoặt này đã cho Điện ảnh Việt Nam một đạo diễn tài danh.

Tác phẩm đầu tay, cũng là bài tốt nghiệp của Trần Vũ và biên kịch Nguyễn Thông, chính là bộ phim kinh điển “Con chim vành khuyên”. Với ý nghĩa sâu sắc, cách tạo hình độc đáo cùng chất thơ đậm nét, phim đã giành giải Đặc biệt tại LHPQT Cac-lô-vi Va-ry (Tiệp khắc) 1973, giải thưởng quốc tế đầu tiên của phim truyện Việt Nam. Tại LHPVN 1973, phim tiếp tục được tặng giải Bông sen vàng.

Ở dòng phim hiện thực - tâm lý xã hội, đạo diễn Trần Vũ đã khẳng định tên tuổi của mình với bộ phim “Vợ chồng anh Lực” giành Bông sen vàng.

Ngoài ra, đạo diễn Trần Vũ, biên kịch Vũ Lê Mai và diễn viên Tuệ Minh còn được biểu dương đặc biệt tại LHPVN. Bộ phim “Đến hẹn lại lên” của ông cũng trở thành một trong những phim xuất sắc nhất của Điện ảnh Việt Nam. Không chỉ tạo nên một cơn “sốt” vé hiếm thấy, phim tiếp tục mang về cho Điện ảnh Việt Nam Giải thưởng Chính thức tại LHPQT Các-lô-vi Va-ry năm 1976 cùng giải Bông sen vàng và các giải cá nhân xuất sắc nhất cho đạo diễn Trần Vũ, nhà quay phim Nguyễn Đăng Bảy và nữ diễn viên Như Quỳnh tại LHPVN 1975.

Theo TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, suốt hơn chục năm sau chiến tranh, đạo diễn Trần Vũ là người thành công nhất trong việc khai thác chủ đề hậu chiến, đặc biệt là khai thác tâm lý nhân vật tinh tế và các tình huống kịch có sức thuyết phục.

Bằng tài năng của mình, đạo diễn Trần Vũ đã tạo nên một dòng phim riêng, phản ánh sâu sắc các vấn đề xã hội, khắc họa đậm nét số phận chìm nổi của những con người bình thường, cũng như thể hiện những tình cảm riêng tư, những mối quan hệ đời thường một cách tinh tế. Dòng phim ấy giống như mạch ngầm về cuộc sống với những chiêm nghiệm về cuộc đời bể dâu của mỗi con người và về nhân tình thế thái. Ví như bộ phim “Chuyến xe bão táp” giành Bông sen bạc, giải Biên kịch xuất sắc nhất cho hai tác giả Bành Bảo - Trần Vũ, biểu dương diễn xuất của Thanh Quý.

NSND Trần Vũ – NSƯT Đức Hoàn và con gái Phương Hoa. (Ảnh chụp khoảng năm 1961).

Một đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Việt Nam trong gia đình nghệ sĩ ấy, là NSƯT Đức Hoàn, người vợ đầu của NSND Trần Vũ. Ngay từ ngày đầu của điện ảnh phim truyện Việt nam, bà đã làm nên thương hiệu cho mình qua vai diễn Mỵ trong “Vợ chồng A Phủ” (ĐD Mai Lộc).

Sau thành công với Mỵ, NSƯT Đức Hoàn tiếp tục có mặt trong hàng loạt tác phẩm: vai nữ nông dân trong “Đi bước nữa” (ĐD Mai Lộc), “Bình minh trên rẻo cao” (ĐD Trần Đắc) v.v... Cùng với lao động nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo là lối diễn tinh tế, có chiều sâu tâm lý, đã khiến mỗi nhân vật của bà đều để lại dấu ấn riêng trong các tác phẩm điện ảnh.

Không chỉ là một diễn viên xuất sắc, NSƯT Đức Hoàn còn ghi thêm dấu ấn đáng tự hào ở lĩnh vực đạo diễn, khi trở thành một nữ đạo diễn danh giá của điện ảnh Việt Nam. Sau 4 năm học đạo diễn ở Liên Xô, bà đã được khán giả biết đến với hàng loạt phim: “Tình yêu và khoảng cách” được chiếu nhiều lần tại Nga, Angiêri... Phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” có mặt ở mọi điểm chiếu thời đó vv...

Mỗi phim của bà đều chứa đựng dấu ấn tư duy rất riêng, với hình tượng nhân vật có số phận đa chiều: “Khách ở quê ra”, “Từ một cánh rừng”, “Tình yêu và khoảng cách”, “Ám ảnh”, “Chuyện tình bên dòng sông” vv… Bà cũng đi vào đề tài hậu chiến, để chuyển tải một thông điệp mang tính xã hội lớn lao: Phía sau mỗi cuộc chiến cũng là những thân phận đầy nỗi niềm…

Bao trùm lên các tác phẩm của bà là tính nhân văn sâu sắc. Bà đã có cái nhìn đầy cảm thông trước số phận những người phụ nữ có cá tính, muốn bứt phá trong cuộc sống. Chính với góc nhìn riêng, rất phụ nữ này mà các tác phẩm điện ảnh của bà mang đậm dấu ấn thời đại. NSƯT Đức Hoàn rất vững tay trong việc khai thác tâm lý phụ nữ giữa muôn mặt đời sống với những vấn đề rất con người được đặt ra.

NSND Trần Phương, người bạn thân thiết của Đức Hoàn, nhớ lại: “Phong cách của Đức Hoàn là luôn tìm một điều gì thật nhất của cuộc đời để đưa vào nghệ thuật. Cách làm phim của bà luôn kỹ lưỡng, chỉn chu. Đức Hoàn được đánh giá là đạo diễn kỹ tính từ việc chọn diễn viên đến nhạc sĩ. Sự trăn trở, cẩn trọng của Đức Hoàn in đậm trong từng thước phim hằn rõ sự chắc chắn về nghề nghiệp dù thẳm sâu vẫn đầy nữ tính. Đức Hoàn đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho những khát khao cháy bỏng của mình”. 

NSND Phương Hoa, cô con gái duy nhất của cặp đôi đạo diễn danh giá Trần Vũ – Đức Hoàn có cùng niềm đam mê nghệ thuật mà cha mẹ đã truyền cho. Đúng như NSND Trần Phương nhận xét: Phương Hoa là người rất có “duyên” với giải thưởng nên chả mấy khi đi thi mà về tay không!

Sau khi tốt nghiệp Trường Mỹ thuật, Phương Hoa sang Liên Xô cũ học họa sĩ hoạt hình tại Trường đại hoc danh tiếng VGIK, nơi mà mẹ chị đã từng học. Kinh nghiệm đạo diễn của bố mẹ ngấm sâu vào chị từ lúc nào không biết và tạo nên thế mạnh cho chị.

Về nước, chị công tác tại Hãng phim Hoạt hình Việt nam và đã làm hoạ sĩ chính cho gần 20 bộ phim hoạt hình  trước khi tiếp nối nghiệp đạo diễn của cha mẹ, nhưng ở mảng phim hoạt hình. Chị đã giành 4 giải thưởng cho họa sĩ.

Từ 1997, chị bắt đầu công việc đạo diễn và giống như bố mẹ, Phương Hoa cũng rất thành công ở lĩnh vực này. Chị đã giành 2 giải Bông sen vàng tại LHPVN cho các phim "Xe đạp", "Chuyện những đôi giày", Huy chương Vàng tại LHP truyền hình toàn quốc cho phim Hoạt hình lịch sử dài tập "Chuyện cổ Loa thành", cùng nhiều giải Bạc và 3 lần được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Năm 2012, chị vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Một thành viên khác trong đại gia đình nghệ thuật ấy là NSND Minh Trí, chồng của NSND Phương Hoa, một đạo diễn tên tuổi của làng hoạt hình. Mấy mươi năm qua, họ từng là cặp đôi ăn ý cả trong tình cảm lẫn trong công việc. Trong nhiều phim, chị là họa sĩ, anh đạo diễn, và ở LHP thì họ cùng bước lên bục vinh quang: trong phim “Ông tướng canh đền”, anh nhận giải Đạo diễn xuất sắc, thì chị nhận giải Họa sĩ xuất sắc nhất.

Chị bảo, sự nghiêm túc và luôn đòi hỏi cao trong công việc của anh, khiến chị phải nỗ lực để không ngừng vươn lên. Tác phẩm của anh thường chắc chắn về ý tưởng, thông minh trong xử lý, với những thông điệp mạnh mẽ, mang tính triết lý sâu sắc. Luôn tìm tòi, sáng tạo, NSND Minh Trí đã tạo được  dấu ấn riêng, mới mẻ, sắc sảo và đặc sắc.

Bởi vậy, trong các kỳ liên hoan, phim của NSND Minh Trí luôn được đánh giá cao. Anh từng 3 lần được nhận Giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Giải Vàng của LHP Truyền hình toàn quốc cho phim hoạt hình dài tập "Cuộc phiêu lưu của Ong Vàng" (năm 2003), Cánh diều vàng cho tác phẩm "Người con của Rồng"của Hội điện ảnh Việt Nam năm 2010. Các giải Bạc của anh cũng không nhớ hết. Từ 1997, anh đã được phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2012, được tặng danh hiệu NSND.

NSND Phương Hoa tự hào khi giờ đây, cậu con trai của chị, Nguyễn Thế Vinh, đã tiếp nối con đường đi của ông bà, cha mẹ, khi trở thành đạo diễn của Hãng phim truyện 1. Dẫu còn rất trẻ, nhưng Nguyễn Thế Vinh đã rất nỗ lực trong sáng tạo chuyên môn.

Đạo diễn phim nói chung là nghề khắc nghiệt, đòi hỏi cả năng khiếu lẫn sự nỗ lực và hy sinh rất lớn. Nhưng các thành viên trong gia đình các đạo diễn Trần Vũ – Đức Hoàn – Phương Hoa – Minh Trí - Thế Vinh vẫn nối tiếp nhau theo đuổi công việc làm phim đầy khó khăn ấy, đủ thấy được niềm đam mê nghệ thuật lớn lao vẫn luôn chảy tràn trong huyết quản của mỗi người...

Thanh Hằng
.
.
.