Gặp mặt những người làm nên "thương hiệu" ANTG, VNCA

Thứ Bảy, 19/11/2011, 09:13
Không nói về phần việc của mình, nhà báo Xuân Ba kể một kỉ niệm thú vị: Sáng hôm ấy, anh Hữu Ước đến gặp tôi và bảo: "Ông đi với tôi có việc". Hai anh em tôi lên Trung tâm Tràng Tiền, la cà ở các quầy báo xem bạn đọc thích mua tờ nào, thích chuyên mục nào, hỏi họ vì sao lại thích như vậy… Đấy là những việc rất cụ thể, rất có tầm của một nhà quản lý, lãnh đạo báo chí sắc sảo.

Chiều 18/11 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt đầm ấm giữa những người mở đầu làm nên thương hiệu Báo An ninh thế giới và Văn nghệ Công an. Cuộc gặp diễn ra ngay tại "bảo tàng mini" của Báo CAND, nơi trưng bày chiếc xe máy Angel đời đầu, chiếc thùng tôn và một máy điện thoại. Đây là những tài sản của Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an 17 năm về trước. Các vị khách ngồi trên bộ sofa từng được sử dụng thuở ban đầu đầy gian khó của Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an…

Qua chặng đường 17 năm, cùng với sự ra đời của Chuyên đề An ninh thế giới và sự thay đổi về tổ chức, đến nay, Báo CAND đã trở thành một tổ hợp truyền thông mạnh, với những ấn phẩm có vị thế, uy tín trong xã hội và được bạn đọc yêu mến, tin cậy.

Những người tham dự buổi gặp mặt đều rất quen thuộc với công chúng gồm Trung tướng, nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhà báo Xuân Ba, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhà thơ Hồng Thanh Quang và nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Với niềm xúc động khó tả, họ trân trọng lần giở những trang báo đã nhuốm màu thời gian, do chính họ làm ra cách nay gần 20 năm…

Sau khi xem lại vài tập báo cũ được lưu giữ cẩn thận, nhìn ngắm những đồ vật quen thuộc được trưng bày, nhà thơ Trần Đăng Khoa là người đầu tiên mở lòng mình. Vẫn cái giọng đều đều như kể chuyện đầy sức thu hút, nhà thơ của "Góc sân và khoảng trời" bồi hồi nhớ lại: Thoáng thế mà đã hơn 10 năm rồi, bây giờ Báo CAND và những ấn phẩm chuyên đề như An ninh thế giới, Cảnh sát Toàn cầu, Văn nghệ Công an… đã trở thành một tập đoàn báo chí mạnh nhưng thuở ban đầu thì nan giải lắm, có thể nói là đặc biệt khó khăn, vất vả. Anh Hữu Ước mời chúng tôi tham gia làm tờ Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an.

Tôi vẫn nhớ trụ sở của Văn hóa Văn nghệ Công an khi đó là một căn phòng nhỏ ở số 70 Trần Quốc Toản (mượn được một cái kho của Văn phòng đại diện Báo Công an TP Hồ Chí Minh tại Hà Nội), giống như một cái phòng tắm. Trong phòng có bộ sofa mà chúng ta đang ngồi đây, một chiếc quạt cây MD, điếu cày, một thùng sắt… Căn phòng nhỏ lắm, đến độ nếu nhiều khách mà bật quạt thì người phải ngồi ra ngoài… Ngay cái tên tờ báo khi đó, chúng tôi bàn bạc mãi. Nhiều ý kiến cho rằng, đã có Văn nghệ Quân đội, thì tại sao không gọi nó là Văn nghệ Công an? Cuối cùng, anh Hữu Ước gút lại, nên mở rộng lĩnh vực để có sự phổ cập, thu hút được nhiều cộng tác viên và bạn đọc; vì thế mới đặt tên là Văn hóa Văn nghệ Công an…

Ngay từ đầu, anh Hữu Ước đã có ý định cho ra đời một chuyên đề của Văn hóa Văn nghệ Công an; đây là một ý tưởng rất sáng suốt, có tầm nhìn xa. Và nhờ vậy, chúng ta có tờ An ninh thế giới như ngày hôm nay… Chúng tôi tuy có tên trong Hội đồng biên tập, nhưng hầu hết mọi việc là anh Hữu Ước làm cả. Từ tờ Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an, đã có thêm nhiều ấn phẩm chuyên đề ra đời. Tờ báo ngày càng trẻ, còn chúng tôi ngày càng già… Như anh Xuân Ba và anh Nguyễn Quang Thiều đây - nhà thơ Trần Đăng Khoa  hóm hỉnh chỉ vào hai vị khách, khi đó cũng trẻ lắm, vậy mà giờ thì bạc cả râu lẫn tóc.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cùng các nhà văn, nhà thơ dự buổi gặp mặt.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vẫn nhớ đến từng chi tiết về chiếc thùng tôn mà nhà văn Hữu Ước, vừa là người lo nội dung, vừa làm trị sự, mang về "trụ sở": Chiếc thùng thì cũ, nhưng anh Ước mua một chiếc khóa to loại tốt, sáng loáng. Khi tôi đến, anh mở khóa nghe đánh tách một cái, bên trong có tới… 5 ngàn đồng! Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm tổng kết: Tôi tham gia khá tích cực, viết nhiều bài; tới nay đã đóng góp tới hơn 100 bài về sân khấu, điện ảnh… Nếu đánh giá thì tôi cho rằng, ở Văn hóa Văn nghệ Công an, chất công an và văn nghệ hòa vào nhau vì cái đẹp, vì cái thiện.

Trong Hội đồng biên tập Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an thuở ban đầu, nhà báo Xuân Ba được giao mảng ghi chép, phóng sự. Không nói về phần việc của mình, nhà báo Xuân Ba kể một kỉ niệm thú vị: Sáng hôm ấy, anh Hữu Ước đến gặp tôi và bảo: "Ông đi với tôi có việc". Hai anh em tôi lên Trung tâm Tràng Tiền, la cà ở các quầy báo xem bạn đọc thích mua tờ nào, thích chuyên mục nào, hỏi họ vì sao lại thích như vậy… Đấy là những việc rất cụ thể, rất có tầm của một nhà quản lý, lãnh đạo báo chí sắc sảo. Anh Hữu Ước nhận thấy, bạn đọc biết ngoại ngữ rất thích mua báo nước ngoài đọc các mảng tư liệu, những chuyện bí mật lịch sử dần được hé lộ… Có lẽ vì vậy mà về sau, tờ An ninh thế giới đã đảm trách rất tốt việc này, được bạn đọc tin yêu.

Là vị khách nữ duy nhất trong buổi gặp mặt và cũng là thành viên nữ duy nhất trong Hội đồng biên tập Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an 17 năm về trước, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ nhắc lại những kỉ niệm sẽ còn mãi lắng đọng với chị. Điều trân trọng nhất, theo nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, là cái tâm, cái tài, cái tình của anh Hữu Ước với mọi người. Hầu như các nhà văn, nhà báo tên tuổi đều đến với Văn hóa Văn nghệ Công an và sau là An ninh thế giới. Lúc đó Văn hóa Văn nghệ Công an còn rất khó khăn, nhuận bút thấp, nhưng vẫn thu hút, quy tụ được mọi người. Không ít người đến mà không có tác phẩm, chỉ để đàm đạo, hút thuốc lào, uống rượu và họ nhận thấy nơi mình đến thật ấm áp, chân thành, cầu tài. 

Nói về những kỷ niệm làm tờ An ninh thế giới cuối tháng (sau thêm số giữa tháng), nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể: Khi tờ An ninh thế giới hằng tuần đã có vị thế lớn, anh Hữu Ước quyết định làm một tờ báo sang trọng hơn và chúng tôi đã giúp anh thực hiện quyết định đó. Đến nay, tờ An ninh thế giới cuối tháng (giữa tháng) vẫn giữ vị trí đáng nể trong số vô vàn các ấn phẩm báo chí…

Là Phó TBT hiện nay được giao nhiệm vụ phụ trách tờ An ninh thế giới cuối tháng và giữa tháng, nhà thơ Hồng Thanh Quang đồng tình với các ý kiến của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và cho rằng, tờ báo đã diễn đạt, chuyển tải được tư duy, cảm xúc, nhịp đập của xã hội. Theo nhà thơ Hồng Thanh Quang thì bản thân anh và những người làm Báo CAND luôn cùng vui, cùng hạnh phúc, đau đớn với từng số báo.

Là người "khai sơn phá thạch", nhưng nhà văn Hữu Ước khi nhớ lại những ngày đầu gây dựng Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an và An ninh thế giới, chỉ nói rất ngắn gọn về những người đã đồng cam cộng khổ: "Để có được thành công của tờ báo ngày hôm nay, tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp của nhà văn Nguyễn Như Phong, nhà thơ Đặng Vương Hưng và nhà thơ Phan Quế!"

Duy Hiển
.
.
.