Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương.

Ngày Hương đăng quang, hình ảnh của cô trong lần chạm vạch chiến thắng với những bước sải dài cùng cú rướn người ngoạn mục đã được truyền đi khắp đất nước và khu vực. Nhìn hình ảnh đó, không ai không xúc động.

Hương bộc bạch: "Thống trị cự ly này chỉ có Thái Lan. Từ trước đến nay, bao nhiêu thế hệ vận động viên đều chưa từng đạt thành tích cao nhất ở nội dung này. Tuy nhiên, lần này khi ra sân, em luôn tự tin là mình chiến thắng, mặc dù cạnh em vẫn là đối thủ người Thái Lan, người đã bỏ xa em 2 bậc trong kỳ SEA Games trước".

Vậy động cơ nào đã khiến Hương chiến thắng? Trên khuôn mặt có vẻ đẹp hiện đại của nhà đương kim vô địch, tôi thoáng nhận thấy nét trầm tư: "Bởi một điều duy nhất, em muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình"... Mãi sau này khi đã hiểu Hương, biết được cuộc sống cũng như đời sống thể thao của cô, tôi mới biết tại sao cô nói câu đó.

Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời “nữ hoàng tốc độ” chính là năm Hương tròn 12 tuổi, lần đầu tiên cô tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 1998. Lần đó, người phát hiện ra tố chất đặc biệt của cô để rồi từ sự phát hiện ấy đã biến cô trở thành "nữ hoàng" như hiện nay chính là HLV điền kinh tỉnh Thái Nguyên, ông Đặng Hồng Giang. Ông bảo: Hồi ấy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ông là cô học trò miền núi quê Định Hóa dáng còm nhom, nhưng cô lại có phong thái nhanh nhẹn và ánh mắt rất tự tin đã khiến ông nhận ra ngay cái thần thái rất phù hợp với môn thể thao khó tính này.

Năm đó Hương đã đoạt giải cao, cô được giữ lại đội tuyển để đào tạo trở thành hạt giống của tỉnh. Cũng từ đó, cuộc sống của một vận động viên chuyên nghiệp với phần lớn quỹ thời gian dành cho luyện tập của cô bé nhà quê 12 tuổi bắt đầu. Cả gia đình chẳng ai theo nghiệp thể thao, bố mẹ đều là công nhân Nhà máy than đã về nghỉ "một cục", cuộc sống lam lũ khiến mấy chị em tính chuyện đi học còn khó chứ nói chi chuyện thể thao, chạy nhảy. Hay tin Hương được nhận vào đội tuyển điền kinh của tỉnh, bố mẹ cô tỏ ra nghi ngại lắm: "Chắc họ lầm thôi, đưa nó đi, đến khi lỡ ra thành tích chẳng được như vậy rồi lại "thải" về thì khổ...". Thậm chí, tại thời điểm đó, chính Hương cũng chẳng thích thú gì khi nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với những buổi chạy rông dài. Nhưng rồi vì nghĩ đơn giản, mình "lên Sở" sẽ bớt gánh nặng cơm áo cho bố mẹ, Hương đã khăn gói lên đường.

Chính bởi đến với thể thao hồn nhiên và chẳng bị ảnh hưởng bởi bất cứ áp lực nào, Hương đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình và lần lượt chinh phục những kết quả cao nhất. Từ những thành tích đạt được, đến năm 2000, cô vinh dự được gọi vào đội tuyển Quốc gia.

Nhưng Hương không phải là người khéo léo. Cô tự nhận xét mình như vậy. Có lẽ chính vì sự thẳng thắn đến mức cứng nhắc này đã bao phen khiến Hương tưởng phải bỏ dở sự nghiệp. Hương bảo, cô nhận thấy sở trường của mình là chạy cự ly 100m, 200m, nhưng các thầy, cô trong Ban huấn luyện lại nhìn nhận cô sẽ phát triển và thành tích sẽ phát huy ở cự ly 400m và nội dung nhảy cao, nên soạn giáo trình để cô tập, duy trì phong độ ở những nội dung đó.

Hương phản ứng. Cô đã tranh luận trực tiếp với Ban huấn luyện vì cô hiểu sở trường của mình là gì. Không nhận được sự ủng hộ, Hương đâm chán nản và phong độ dần sa sút. Từ một vận động viên vô địch quốc gia điền kinh với 2 lần đoạt HCV, Hương "tụt dốc" đến độ năm nào cũng phải làm... bản kiểm điểm bởi 1.001 những sai lầm mà cô phạm phải. Cuối cùng, Hương đã bị lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Nhổn "trả về địa phương" do tính cách "ngang bướng và phong độ sa sút".

Có lẽ tháng ngày đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời "nữ hoàng". Ngày lủi thủi về quê, Hương chỉ lo nhất bố mẹ vì mình mà sẽ buồn và đau ốm. Rồi người thân, bạn bè sẽ nghĩ gì, ra đường chắc chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai... Nhưng sự lo sợ đó của cô trở nên thừa. Bố mẹ đón Hương về với sự vị tha vốn có của những người sinh thành. Ông bà chăm bẵm và an ủi cô vượt qua nỗi buồn trước mắt, bởi họ hiểu, bây giờ gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất trong tâm hồn tổn thương của cô. Bởi trong mắt cha mẹ, Hương đơn thuần vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn...

Năm đó, ai cũng nghĩ rằng Hương đã buông xuôi sự nghiệp. Việc cô quyết định lên xe hoa khi vừa tròn 19 tuổi càng như là lời khẳng định cô sẽ rời xa đường chạy mãi mãi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thực sự khó khăn bởi lúc bấy giờ họ hoàn toàn "vô sản". Hương thì quá trẻ, số tiền trợ cấp tập luyện của một vận động viên như Hương không đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Chồng thì ở xa, anh là bộ đội chuyên nghiệp đóng quân tại một huyện miền núi, cách thành phố Thái Nguyên những 50km, không thể đỡ đần cô trong những lúc ốm đau.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng, trong giai đoạn khó khăn nhất, trái tim nhiệt huyết của Hương vẫn hướng về đường pites. Có nhiều lý do khiến cô không thể rời xa môn điền kinh, nhưng điều quan trọng nhất, cô muốn mọi người sẽ nhìn nhận khác, nghĩ khác về tình yêu của cô đối với điền kinh, môn thể thao đã lựa chọn cô trước. Và để có được cách nhìn nhận khác của mọi người, Hương chỉ còn cách duy nhất là bước qua khó khăn để đạt được thành công và khẳng định chính mình. --PageBreak--

Chính các thầy trong Ban huấn luyện của tỉnh cũng không thể ngờ rằng, đã có lúc cuộc sống của Hương lại chông chênh đến thế. Những vận động viên như cô hoàn toàn không có lương, họ chỉ trông vào nguồn thu nhập duy nhất là tiền trợ cấp tập luyện với mức 20.000 đồng/người/ngày (gọi là tiền bồi dưỡng, tiền ăn). Riêng Hương, do hoàn cảnh khó khăn, và cô được đánh giá là "tiềm năng" của tỉnh nên được Ban huấn luyện đồng nhất "xin" Sở tăng thêm 10.000 đồng cho mỗi suất ăn của cô. Cứ thế hằng năm trời, với mức trợ cấp chưa đến 800.000 đồng/tháng, Hương vẫn bền bỉ trang trải cuộc sống, bồi bổ sức khỏe để có cơ thể dẻo dai, tập luyện lâu dài.

Về tỉnh, tất nhiên điều kiện trang thiết bị vật chất không thể bằng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia, vậy nhưng dường như từ những khó khăn đó, đã khiến Hương càng củng cố thêm lòng tin để chinh phục những khó khăn trước mắt. Hằng ngày, cô cùng người thầy Đặng Hồng Giang của mình tập luyện trên bãi tập trải bằng sỉ than lổn nhổn, gập ghềnh đau nhói. Có hôm luyện tập căng thẳng với giáo trình nặng, Hương đã ngã vật xuống với đôi chân tê buốt, bầm tím, tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng rồi nghĩ đến gia đình, đến chồng, bố mẹ chồng - những người luôn tạo mọi điều kiện cho cô luyện tập, nghĩ đến những phút giây đã tự hứa với lòng là phải đốt cháy mình cho cuộc trở lại ngoạn mục, Hương lại nghiến răng đến tứa máu mà đứng dậy hoàn thành bài tập.

Đối với cá nhân Hương, SEA Games 23 là cơ hội duy nhất và thích hợp để cô lấy lại danh dự và chứng minh được tài năng của mình. Cứ phấp phỏng mong đợi, nhưng rồi Hương thực sự buồn khi nhận ra mình không có tên trong danh sách đi Philippines. Nhưng Hương không thất vọng, cô vẫn lầm lũi tập luyện, lầm lũi phấn đấu, bởi cô biết, mình vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Tuy nhiên, nếu được thi đấu lần này, chắc chắn cô sẽ giành được thành tích cao nhất. Và mong ước cháy bỏng của Hương đã trở thành hiện thực. Cô nhớ như in ngày đó, ngày 5/12, đúng hôm Đoàn thể thao Việt Nam làm lễ xuất quân sang Philippines, Hương mới nhận được quyết định quay lại đội tuyển để thi đấu SEA Games. Cầm tờ quyết định trên tay, Hương trào nước mắt...

 SEA Games đã trôi qua lâu, dư âm ngày hội thể thao tuyệt vời của khu vực vẫn còn đọng lại trong ánh mắt hạnh phúc của nhà đương kim vô địch khi chúng tôi cùng cô ngồi chuyện trò trong quán trà nhỏ ở TP Thái Nguyên. Hương đã tâm sự rất thật: "Hôm chạy vòng loại ở SEA Games, thầy Nguyễn Đình Minh, Huấn luyện viên trưởng tổ 100m nói rằng: "Đây là cơ hội duy nhất để em ngẩng cao đầu, để không ai được coi thường em...". Câu nói này là động lực cao giúp em giành chiến thắng. Khi quốc kỳ Việt Nam tung bay, quốc ca được cử lên, em trào nước mắt. Thế là mồ hôi, công sức của mình đổ xuống bãi tập gập ghềnh than đen đã không uổng phí".

Ngoài ý nghĩa tinh thần, về giá trị giải thưởng, Hương cũng được một khoản tiền lớn là 80 triệu đồng. Số tiền đó Hương mang về một phần biếu bố mẹ, một phần trang trải cuộc sống gia đình. Nhìn Hương với vẻ ngoài khá mô đen: quần bò với đôi chân dài, thẳng, áo khoác đỏ, mái tóc uốn bồng bềnh và khuôn mặt trang điểm đẹp, chúng tôi hình dung cô giống người mẫu hơn là một vận động viên điền kinh. Hương cười bảo: "Từ khi đoạt giải, hay được lên tivi, ra đường nhiều người nhận ra em, thấy cũng vui vui. Do vậy cũng phải để ý đến hình thức một chút...".

Đúng vậy, giờ Hương đã có chút tiếng tăm, thường xuyên được nhà đài, báo chí để mắt tới bởi thành tích vang dội của cô. Nhưng đã mấy ai hiểu được nỗi niềm của nhà vô địch trẻ với những bộc bạch quá thẳng thắn mà không phải ai mới nghe lần đầu đã cảm thấy hài lòng. Nhưng dù sao chăng nữa, tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho Hương, và bản thân cô đã làm được điều kỳ diệu. Và mục tiêu tiếp theo của cô trên con đường sự nghiệp chính là nỗ lực tập luyện hết mình để chinh phục được những đỉnh cao mới

Giang Thuỷ