"Dù quý cậu Vàng đến mấy, tôi cũng vẫn sợ"

Thứ Bảy, 18/09/2004, 09:02
"Con chó xấu xí" - một truyện ngắn của nhà văn Kim Lân - được giới văn học đánh giá là một trong những tác phẩm hay viết về loài vật, với nhiều tình tiết cảm động. Không biết có phải vì cái duyên này, hay bởi thành công trong phim "Chị Dậu", mà sau này nhà văn được mời vào vai lão Hạc, bạn cùng con chó Vàng trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" (chuyển thể từ một số tác phẩm của Nam Cao)?

Chỉ biết rằng, mặc dù chuyện yêu quý loài chó kia là có thật, song với bộ phim này, chính con vật nói trên lại khiến cho lão nhà văn có vóc dáng nhỏ thó phải một phen khiếp vía.

Nhà văn Kim Lân kể lại rằng trong khi quay bộ phim, đạo diễn phải hai lần thay chó. Con chó đầu mượn của một hiệu phở. Nó dữ lắm, cắn bao nhiêu người trong đoàn. Cuối cùng chủ nó phải đập chết. Con chó thứ hai là của một gia đình làm nương trên miền ngược. Nó rất khôn, thường ngày vẫn được chủ giao cho trông coi đàn bò. Có lần bò lạc, bị chủ đánh, nó đã tìm bằng được con bò về cho chủ. Về vóc dáng, nó to hơn nhiều so với con chó trong truyện của Nam Cao (vốn dĩ gầy nhom). Đây là điều đoàn làm phim rất lấy làm băn khoăn.

Đã thế, khi cho nó ăn, các nhà làm phim phải thực hiện một thao tác đánh lừa con mắt người xem, ấy là phủ một lát cơm lên trên miệng bát, còn đâu bên dưới toàn thịt (bởi khác với con chó này - chỉ quen ăn thịt, con chó trong truyện của Nam Cao là con chó của lão già nghèo, lấy đâu thịt mà ăn)!

Nghe cụ Kim Lân kể đến đây, không giấu nổi sự tò mò, tôi buột miệng hỏi:

- Thế khi mấy nhân vật mua chó cho dây tròng vào cổ nó, cụ đứng gần đấy, chắc sợ chứ?

Nhà văn thoáng một chút rùng mình:

- Sợ lắm! Tôi phải ngồi ne né, chỉ sợ nó chồm lên mình. Thành thử khi người ta cho dây tròng được vào cổ nó, tôi vội đứng lên ngay. Nhiều người xem phim không biết, cứ ngỡ lão Hạc xúc động, thương con chó, không nỡ nhìn nó trong thảm cảnh ấy, vội vùng đứng dậy, ngoảnh mặt đi. Kỳ tình là tôi đứng dậy vì sợ con chó quá hoảng mà xô vào cắn...

Vai lão Hạc đã và vẫn sẽ là vai diễn thành công nhất của nhà văn Kim Lân...

Phạm Khải
.
.
.