Đội tuyển Việt Nam: Cầm vàng lại để vàng rơi

Thứ Ba, 16/01/2007, 08:59

Thày trò A.Riedl giống như người nhặt được của rơi khi có được bàn mở tỷ số trong trận đấu với Indonesia nhờ cái chân lúng túng của hậu vệ Supardi đốt lưới nhà. Thày trò A.Riedl cũng giống như người rơi mất của khi đánh mất 3 điểm đầu tay vì cú đánh đầu của Sinagan ở những phút đá bù giờ.

Một lần nữa, A.Riedl và các học trò phải chấp nhận nghịch cảnh "cầm vàng lại để vàng rơi". Sẽ là không quá nếu gọi rằng, cuộc đối đầu giữa "đoàn quân" A.Riedl và thầy trò Peter Withe là một trận chiến sinh tồn của bảng B. Bởi lẽ, kết quả của trận đấu sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp vào bán kết sẽ sớm trao vào tay ai.

Để hiện thực hoá mục tiêu này, nhà cầm quân người Áo đã tung vào sân đội hình tốt nhất mà mình có trong tay: Trấn giữ khung thành là thủ môn số 1: Quang Huy; bộ tứ hậu vệ gồm: Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển; hàng tiền vệ: Bảo Khanh, Minh Phương, Hồng Minh, Tấn Tài; tiền đạo: Công Vinh và Thanh Bình. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Peter Withe đã có một vài thay đổi về nhân sự như sự xuất hiện của Saktiawan và Syamsul Bachri trong đội hình xuất phát, thế chỗ của Bambang Pamungkas và Atep....

Tinh thần "quyết tử" được cả hai đội thể hiện ngay từ tiếng còi khai cuộc với một lối đá mở và tốc độ khá cao. Xét về thế trận, "đoàn quân" của A.Riedl có vẻ nhỉnh hơn và chủ động hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương bằng những đợt leo bóng bám biên, đặc biệt là bên cánh phải của Tấn Tài và Quang Thanh.

Phút thứ 20, đón cú phạt góc của Bảo Khanh, tiền đạo Thanh Bình đã cảnh báo thủ thành Indonesia bằng một cú đánh đầu cận thành sấm sét. Tiếc là hậu vệ Indonesia đã kịp thời bịt góc nếu không bàn mở điểm đã đến với "đoàn quân" của A.Riedl.

Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ xứ vạn đảo cũng đã chứng tỏ họ không phải đối thủ dễ bị "lép vế". Chỉ sau ít phút đầu bị ép sân, Indonesia đã vùng lên, tổ chức khá nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quang Huy.

Thế cân bằng trên sân dần được lập lại qua những đợt lên bóng "ăn miếng, trả miếng" của hai đội. Thế nhưng, khi có được một thế trận "dễ thở", cũng là lúc người Indo phải trả giá cho những sai lầm của hàng phòng ngự: Phút thứ 35, từ cú tạt bóng bên biên phải của Quang Thanh, hậu vệ Supardi đã luống cuống đốt lưới nhà trước sức ép của Thanh Bình và Công Vinh. Một bàn thắng mà thần may mắn đã mỉm cười với thầy trò A.Riedl!

Sau bàn thua, Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tổng lực tấn công. Nhưng những nỗ lực của họ trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 đã bị hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Việt Nam khước từ.

Bước vào hiệp 2, "đoàn quân" của Peter Withe tiếp tục duy trì áp lực tấn công về phía khung thành của thủ môn Quang Huy. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự - phản công. A.Riedl lần lượt rút Bảo Khanh, Tấn Tài ra nghỉ để tung vào sân Đức Dương và Văn Nhiên nhằm gia cố khả năng phòng ngự của tuyến giữa. Với thể lực sung mãn, hai cầu thủ này đã hỗ trợ khá tốt các đồng đội trong việc phòng ngự, cũng như phản công để giảm tải áp lực cho khung thành đội nhà. Nhưng điều đó là chưa đủ khi mà thể lực của toàn đội đã suy giảm rất nhiều trước những đợt tấn công dồn dập của người Indo.

Phút thứ 82, may mắn lần thứ 2 đứng về phía tuyển Việt Nam khi cú dứt điểm cận thành dũng mãnh của Kusuma ở phút thứ 82 đã thắng được Quang Huy, nhưng không đánh bại được... cột dọc khung thành. Ngay sau tình huống này, "đoàn quân" của A.Riedl cũng có liền 2 tình huống đáp trả khá "ngon ăn", nhưng cả Minh Phương và Công Vinh đều không nhân đôi được cách biệt.

Tuy nhiên, may mắn vốn không phải là một thứ mà người ta có thể xa xỉ. Đúng vào những phút bù giờ, tiền đạo Saktiawan Sinagan đã "phá huỷ" chiến thắng đầu tay của đội tuyển Việt Nam bằng một cú đánh đầu hạ thủ Quang Huy, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đánh rơi 3 điểm trong những phút cuối, thầy trò A.Riedl vẫn còn cửa để lấy vé vào vòng bán kết ở lượt trận cuối gặp đối thủ yếu nhất bảng là Lào

Bảo Hân
.
.
.