Đỗ Hải Yến thanh thản sau khi chia tay

Thứ Năm, 17/01/2008, 12:19

Không còn tay trong tay với ông xã Ngô Quang Hải, "cô Pao" có lúc chơi vơi đến tưởng chừng ngã quỵ. Nhưng giờ đây, cô đã xinh tươi, vui vẻ trở lại và bắt đầu cuộc sống mới chỉ có một mình. Lần đầu tiên, Hải Yến thẳng thắn tiết lộ về cuộc hôn nhân đổ vỡ.

- Mọi người rất ngạc nhiên và tiếc cho cuộc hôn nhân từng được xem là "đẹp nhất làng giải trí" của anh chị. Cho tới giờ, cảm giác của chị ra sao khi nghĩ lại những ngày tháng đó?

- Nói không buồn là không đúng, bởi chúng tôi đã có tới gần 10 năm gắn bó, và tôi đã quá quen với cuộc sống gia đình. Nhưng khi mọi sự không thể thay đổi, thì tốt nhất là phải chấp nhận nó. Bây giờ thì tôi đã thanh thản rồi.

Đã có một thời gian dài, tôi không biết mình đang mơ hay thực. Nhiều khi mở mắt ra, tôi nghĩ điều gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao chỉ sau một đêm, tất cả đã thay đổi hoàn toàn từ trắng thành đen? Tôi cứ quanh quẩn trong mớ bòng bong không thoát ra nổi. Nhưng rồi người thân, bạn bè đã giúp tôi trở về với hiện thực. Tôi học cách làm quen với nó, nhìn nhận sáng suốt vấn đề, và tôi biết tôi phải làm thế nào.

- Đáng lẽ người làm trong ngành nghệ thuật như chị phải luôn chuẩn bị cho mình mọi tình huống để không ngỡ ngàng khi nó xảy ra. Sao chị lại để mình rơi vào tình cảnh "sống không ra sống" như thế?

- Làm nghệ thuật thì cũng là những người bình thường. Lúc đó anh Hải là người duy nhất tôi đặt niềm tin tuyệt đối. Có lẽ sai lầm của tôi là ở chỗ quá tự tin vào bản thân và vào hạnh phúc gia đình.

Tôi là người thích hướng tới các mối quan hệ bền vững. Ngay cả với bạn bè, tôi ít bạn nhưng đó đều là những tình bạn tuyệt vời. Vì thế trong suy nghĩ của tôi, gia đình là thứ không thể thay đổi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể ly hôn hay đại loại chuyện như thế. Vậy mà, có những điều trong đầu óc mình không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ hình dung nổi thì nó lại xảy ra, hơn nữa lại xảy ra quá nhanh. Điều đó khiến tôi bị sốc.

Vợ chồng Đỗ Hải Yến - Ngô Quang Hải ngày còn tay trong tay. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Đặt niềm tin với chồng đến thế, vậy đến lúc nào chị mới nhận ra tình yêu là mong manh? 

- Tình yêu mong manh là điều chỉ sau này tôi mới nghiệm ra. Anh Hải là người đầu tiên tôi yêu, và sau đó trở thành chồng. Gần 10 năm sống với anh ấy, tôi chưa từng phải băn khoăn về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Sau này khi đã một mình, tôi mới có thời gian nghĩ lại nhiều thứ. Tôi đã sống cho người khác nhiều quá mà quên mất bản thân. Bây giờ thì khác rồi. Tôi biết cách chăm sóc và sống nhiều cho mình hơn.

- Đã khi nào chị đặt câu hỏi, mọi chuyện xảy ra do lỗi của ai nhiều hơn?

- Tôi cũng nghĩ nhiều nhưng rồi thấy may mắn vì mình đã không làm gì để phải suy nghĩ và áy náy.

Tôi thích sự bình yên, và thường không muốn cãi vã với chồng nếu vấn đề đó tôi có thể thỏa hiệp. Cũng vì không muốn cãi cọ nên việc gì tôi cũng tự làm, miễn sao gia đình êm ấm. Cứ như vậy lâu quá, tôi tự đánh mất bản thân mình. Tôi cũng ít khen ngợi chồng mình vì cho rằng làm như thế anh ấy sẽ không muốn cố gắng nữa. Có lẽ chính vì thế mà chồng tôi không thích chăng?

- Vậy mà chồng chị - đạo diễn Ngô Quang Hải - từng nói rằng, nguyên nhân mối quan hệ hôn nhân của hai người lục đục là vì chị không có thời gian chăm sóc gia đình, không muốn có con dù anh ấy đã nhiều tuổi, thậm chí anh ấy thèm một bữa cơm sau giờ làm chị cũng không thể làm được. Chị nói sao về chuyện này?

- Sẽ có lúc anh ấy tự nghĩ tại sao anh ấy nói với báo chí như vậy. Tôi không muốn giải thích, bởi không lẽ anh ấy nói, rồi tôi lại nói, cứ thế chuyện sẽ không có hồi kết. Chỉ biết rằng mọi chuyện xảy ra bản thân tôi không thấy day dứt. Người ngoài nhìn vào có thể hiểu sai thế nào cũng được, nhưng tôi và anh Hải thì biết rõ sự thật.

- Bây giờ, cuộc sống của chị ra sao?

- Tôi dọn về ở với mẹ. Mẹ là người thương tôi suốt đời. Tôi chia thời gian trong ngày ngoài giờ làm việc thì đi thăm thú bạn bè, shopping... những việc mà lâu nay tôi không có thời gian làm. Tôi học cách sống một mình, và giờ thì có vẻ như mọi thứ đã ổn.

- Dự định sắp tới của chị là gì?

- Khoảng tháng 3, tôi sẽ sang Mỹ học lớp sản xuất phim, khóa học có thể kéo dài hơn 1 năm hoặc 2 năm. Tôi muốn trở lại và làm việc tại Việt Nam sau khi học xong. Tôi sống ở đây quen rồi, và không thích thay đổi nữa.

Những chuyện đã qua tôi không muốn nhớ nữa. Hiện tại, điều tôi quan tâm là những dự định mà lúc trước tôi chưa có thời gian thực hiện

Theo Lê Bảo (VnExpress)
.
.
.