Một cảnh trong vở kịch.

Tôi thích cái tứ "Quá khứ đòi nợ" của nhà văn Đỗ Bích Thúy (đây cũng là một tên gọi khác của vở diễn). Những cô sinh viên người mẫu đồng thời lại làm gái gọi để rồi cái giá họ phải trả quá đắt, quá khứ cứ dõi theo truy bức như một món nợ trên đường hoàn lương.

Diễm, cô người mẫu đi khách 500 đô mỗi lần rồi mất trắng cả cuộc đời. Diễm "0 đô"! Cái tứ ấy làm cho vở diễn thực sự có ý nghĩa như một lời cảnh báo.Vở diễn đi thẳng vào một vấn đề thời sự của xã hội, khiến người xem có thể nhận ra đây đó những chi tiết, những hình ảnh, những câu chuyện quen thuộc từng xảy ra với những cô gái chân dài trong các đường dây gái gọi mà báo chí đã đề cập khá nhiều. Có thể nói, tuy không phải là vùng đất mới của kịch, nhưng đây vẫn đang là đề tài hấp dẫn và dễ ăn khách.

Tôi thích tình yêu cao thượng của Toàn với Diễm (dù rất khó kiếm trong đời thực). Đó thực sự là tình yêu đầu tiên và chân thật, gạt bỏ quá khứ, đầy sẻ chia và cảm thông. Chính tình yêu đó đã đánh thức trong Diễm một đường về, dù nó đã không đến được cái đích cần đến.

Nhưng tôi không thích Diễm, không phải bởi cô là một gái gọi mà bởi lý do cô đi khách khá… lơ mơ. Tiền là lý do ai cũng biết, nhưng cô lại ghê sợ tiền, cô sẵn sàng ném chiếc điện thoại đắt tiền mà khách hàng tặng và mỗi khi nhìn thấy khách rút ví đếm tiền là cô lại buồn nôn vì nghĩ mình là một món hàng xác thịt.

Nếu Mai đi bán dâm để xây nhà cho bố mẹ, Hương lấy tiền để ăn chơi và khi kiếm được ông chồng tử tế là giã từ quá khứ thì Diễm lại kiếm tiền chẳng để làm gì cả, dù cô đẹp nhất và được nhiều khách hàng chăm sóc nhất. Diễm cũng không sòng phẳng vay trả như những cô gái gọi khác, cô luôn trong tình trạng mâu thuẫn, dằn vặt. Nếu để có tiền ăn học thì chắc chắn rất ít cô gái đi làm nghề gái gọi. Diễm cũng không ăn chơi, không đua đòi, không mang tiền về giúp cha mẹ, cô cần tiền để làm gì? Diễm không thể chứng minh được tình yêu thật lòng của mình với Toàn, càng không chứng minh được khát vọng hoàn lương.

Tôi không thích cách dàn dựng làm cho nỗi đau thêm dài mãi, dường như không còn con đường sáng nào cho Diễm nữa. Gia đình Toàn tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của anh với Diễm cũng vì quá khứ không trong sạch của cô, cái quá khứ mà mẹ Toàn cho là lý do đã giết Diễm. Diễm cũng thức tỉnh rằng, quá khứ đang đòi nợ mình. Đó là một cái kết vừa đủ. Nhưng người xem lại phải chứng kiến thêm nhiều nỗi đau của Diễm khi cô về quê, quyết tâm hoàn lương, làm vợ làm mẹ.

Cứ khi nào mọi chuyện chuẩn bị diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thì Diễm lại bị má mì săn đuổi tới nơi, bắt về trả nợ. Và cô lại lên vũ trường, lại làm gái nhảy và bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm. Nhân vật má mì có vẻ coi thường pháp luật, ngang nhiên vào nhà người khác bắt người với những lý do khá… mờ ám. Diễm đi đâu cô ta cũng biết và toàn đến vào những lúc đại sự để làm cho mọi chuyện tan hoang bẽ bàng.

Tôi không thích những chi tiết mâu thuẫn trong vở kịch. Diễm bị tung phim sex lên mạng (nếu ngoài đời thực chắc chắn báo chí sẽ ầm ĩ, dân tình xôn xao vì Diễm là người mẫu), nhưng ở quê cô chẳng ai biết gì hết, cô vẫn là gái ngoan(!?). Đến mức khi cô về quê, má mì còn đem những tấm ảnh sex ra làm vũ khí lôi cô trở lại con đường cũ, cứ như thể mạng Internet ở đâu đó rất xa lạ và chẳng có ai quan tâm đến điều đó.

Tác giả bắt Diễm vào cuộc hôn nhân gượng ép với anh bạn hàng xóm quả là khiên cưỡng. Chẳng lẽ người nhà quê… thoáng quá, chẳng quan tâm đến định kiến và dư luận, các cô gái nổi tiếng và sa ngã, ăn chơi mệt nhoài phố thị về quê vẫn lấy trai tân con nhà lành?

Còn Toàn, anh là một người tốt nhưng lại chịu những hậu quả xấu do nhu nhược vì quá yêu mẹ mình và không thắng được định kiến. Nhưng có quá gượng ép không khi anh buộc phải lấy Hương, cô gái gọi cùng phòng với Diễm trong lốt một nữ sinh? Toàn không gieo gió mà phải gặt bão, còn người gieo gió là dì Thoa thì lại vẫn vui tươi không ân hận?

Tôi không thích một chi tiết nhỏ nhưng liên quan đến hình ảnh người chiến sỹ Công an, đó là thái độ mỉa mai, khinh miệt của chiến sỹ Cảnh sát đối với những cô gái mại dâm trong trung tâm phục hồi nhân phẩm. Nếu sự thực là như vậy thì việc giáo dục các cô gái này hiệu quả bằng không. Vì với thái độ ấy sẽ chẳng ai tin các chiến sỹ Công an muốn giúp các cô có cơ hội hoàn lương.

Dù có những mâu thuẫn, còn nhiều cái "giá như" từ phía khán giả, nhưng "Diễm 500 đô" vẫn là vở kịch đáng xem. Đi xem để thấy một thông điệp mà những người làm nghệ thuật muốn gửi tới khán giả, nếu hôm nay bạn đánh đổi nhân phẩm bằng bạc tiền, thì quá khứ sẽ đòi nợ bạn trong suốt thì tương lai của cuộc đời

Bằng Lăng