Đi xem “kịch ma” của Lê Khanh

Thứ Ba, 06/12/2005, 07:00

Một cuộc cãi vã nảy lửa của đôi tình nhân về một vấn đề cực kỳ trẻ con: món cà ri có nấm hay không? Tính hiếu thắng làm cô gái tức giận bỏ đi. Và cô đã rơi xuống một cái hố sâu. Cô chết. "Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" bắt đầu.

Đó là một thế giới vừa thực vừa mộng, vừa trần thế vừa thiên đường, nhưng tất cả đều diễn ra một cách giản dị như cuộc đời này vẫn vậy. Cô gái tên Vân Vi (Quỳnh Hoa) sau khi rơi xuống hố sâu, được lên thiên đường. Nhưng cô nuối tiếc cuộc sống trần thế, cô tiếc tình yêu trong trắng với người bạn trai tên Phong (Quang Ánh) và cô muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi.

Cô không tin rằng mình đã chết. Vậy là thiên thần (Tú Oanh), chính là bản sao của Vân Vi ở thế giới bên kia, đã đưa cô lại với hạ giới để có thể tận mắt chứng kiến những hình ảnh cuộc sống của Phong. Cô nghĩ mình có thể gặp anh nhưng âm dương cách biệt, anh đi con đường của anh còn cô đi bằng con đường của cô. Có cảm giác như cô luôn gần anh, nhưng anh lại có cuộc sống của mình với công việc, với vui thú và cả những buồn chán.

Sau đám tang Vân Vi, Phong tuyệt vọng và tuyên bố mình sẽ chơi bời, bởi anh đâu có cần giữ gìn để làm gì nữa? Anh đến quán bia ôm và gặp Lệ Lan (Vân Dung) để rồi bị cô gái điếm đó lừa hết số tiền phúng viếng đám ma Vân Vi. Anh gặp một đồng nghiệp, cô gái đó muốn đến nhà chăm sóc anh. Nhưng với tất cả mọi cuộc chơi, anh đều muốn nhìn thấy hình bóng của Vân Vi trong đó. Để rồi, trong cơn bế tắc, Phong đã phải thốt lên, anh cảm thấy mình bị theo dõi, anh muốn có cuộc sống như mọi người.

Trong một thế giới âm dương cách biệt, cô đã đến với anh qua tiếng kèn harmonica, và chỉ là những cảm nhận. Cô không thể đi được với anh trong phần đời còn lại. Và đến khi ấy, cô mới nhận ra giá trị cuộc sống quý giá biết bao nhiêu và cô tiếc nuối. Một sự tiếc nuối kép, tiếc cho những người đang sống và tiếc cả cho những người đã chết. Cuộc đời là như vậy, đôi khi người ta có thể đánh mất những điều quý giá nhất, thậm chí cả mạng sống của mình vì những lý do rất vặt vãnh. Khi mất rồi, mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.

Đúng lúc Vân Vi nhận ra sự thật đau buốt ấy, cô được thiên thần đưa lên gặp bà ngoại (Ngọc Huyền) và Vân Vi hiểu ra rằng, những người chết có thể lên thiên đường, họ có thể nhìn rõ cuộc sống của những người thân yêu nơi trần thế. Nhưng họ không thể làm gì được. Bà ngoại kể cho cô nghe ngày cô còn nhỏ, đã biết bao lần cô cầu xin bà ngoại cứu giúp, lần nào cô cũng thành công, nhưng đó là do nỗ lực của cô chứ không có sự trợ giúp nào hết. Nhưng người sống thường tin những linh hồn của người thân trên thiên đường có thể cứu vớt cuộc sống của mình. Đó là một niềm an ủi và hy vọng cũng như tìm một sợi dây kết nối hai thế giới của con người mà thôi. Vở kịch khép lại bằng dư âm, hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, hãy sống có ý nghĩa từng ngày, để lên thiên đường chúng ta có thể thanh thản…

"Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" của đạo diễn Lê Khanh đã được diễn báo cáo tối 3/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tự nhận mình mới là một "đạo diễn lớp 2" nhưng Lê Khanh đã tìm được một giọng điệu riêng cho mình. Cái tài của người đạo diễn trước tiên chính là chọn được cho mình những kịch bản xứng đáng.

Dựa theo kịch của Nhật Bản, "Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" đã có một cái tứ rất hay về cuộc sống và tình yêu. Và nó đã có được một bố cục chặt chẽ, gọn gàng. Có thể nói, "Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" bao chứa trong nó cả chất trí tuệ, có chút triết lý nhưng không quá cao siêu, không nặng về rao giảng đạo đức, vừa hài hước vừa lãng mạn, vừa thực vừa ảo.

Họa sỹ Hoàng Hà Tùng đã tạo nên được một sân khấu vừa đơn giản vừa lãng mạn với một vòng tròn những viên đá lớn và những dải voan trắng thả dọc sân khấu. Thủ pháp sử dụng ánh sáng để tạo ra hai thế giới đã được nhấn mạnh và mang đến một không gian vừa thực vừa mộng. Một sân khấu đơn giản nhưng không đơn điệu, một câu chuyện kịch giản dị nhưng không tầm thường. Có hài hước nhưng những tình huống hài hước hoàn toàn hợp lý, ngay cả vai Lệ Lan của Vân Dung cũng đã được tiết chế tối đa cách diễn của một "cây hài".

Một điều hết sức quan trọng để tạo thành công trong vở diễn chính là diễn xuất của dàn diễn viên khá đồng đều, từ những diễn viên gạo cội như Ngọc Huyền, Tú Oanh, Sỹ Tiến, Vân Dung cho đến những diễn viên lần đầu tiên nhận vai trên sân khấu kịch như Quang Ánh, Quỳnh Hoa… Quỳnh Hoa mới là một sinh viên thực tập tại Nhà hát, nhưng cô đã thể hiện vai Vân Vi khá thành công. Quang Ánh quả là khá may mắn khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu kịch đã được giao một vai chính nhiều đất diễn. Anh đã khá tròn vai, nhưng có lẽ cần cho Quang Ánh thời gian và cả sự trải nghiệm để có thể bật sáng thực sự…

"Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" cho thấy sự "đặc biệt" của Lê Khanh trong vở diễn này. Đặc biệt từ cách chọn vở cho đến cách dàn dựng. Không có những chiêu gây cười, cũng không có nhiều kịch tính, vở kịch chinh phục khán giả bằng cảm xúc. Và chính những điều đó đặt "Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" đứng riêng một vị trí so với những vở mới đã và đang chuẩn bị công diễn của Nhà hát Tuổi trẻ.

Xem xong vở kịch, người ta có thể nhận ra một Lê Khanh trong vai trò đạo diễn đúng như tính cách của chị, giản dị mà vẫn sang trọng, một thế giới không quá khắc nghiệt và có chút cổ tích. Bởi thế, khán giả hoàn toàn có thể hy vọng được biết đến "Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km" vào mùa Giáng sinh

Toàn Nguyễn
.
.
.