16h chiều nay, SVĐ Chi Lăng, chung kết Cúp QG 2013, Đà Nẵng - Ninh Bình:

Đi tìm cái Cúp…

Thứ Năm, 05/09/2013, 11:24
Nó là cái cúp mà Ninh Bình đã có được sau khi vô địch giải hạng Nhất QG 4 năm về trước. Cái cúp mà sau khi Champagne được mở ra và cả một đội bóng tắm trong bia rượu thì không biết là nó đã… mất tiêu chốn nào. Đúng 4 năm sau ngày có cúp rồi mất cúp, bây giờ bóng đá Ninh Bình lại nóng lòng đi tìm một cái cúp thứ hai.

Sân Ninh Bình trong cái buổi chiều Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất 2009 như nổ tung hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi cái mảnh đất chẳng có tí truyền thống bóng đá nào giờ lại có một đội bóng quy tụ cả một dàn sao số, và đoạt chức vô địch không thể thuyết phục hơn. Buổi chiều hạnh phúc ấy, cái cúp được chuyển từ tay người này đến tay người khác, rồi được chuyển cho cả hàng ngàn các CĐV đã lao xuống sân ăn mừng. Rốt cuộc là sau khi thoát khỏi một cơn chếnh choáng về cảm xúc và bia rượu, tất cả đều bừng tỉnh với một câu hỏi: Cái cúp ở đâu? Chuyện thật, thật 100% mà nghe cứ như chuyện đùa: chiếc cúp vô địch bị mất không thương tiếc. Nhiều người nhìn vào một buổi chiều đoạt cúp rồi mất cúp của bóng đá Ninh Bình, rồi bảo nó là cái điềm, báo hiệu một tương lai không suôn sẻ tí nào.

Chẳng biết đấy có phải là cái điềm thật không, nhưng quả nhiên là hậu chức vô địch hạng Nhất 2009, Ninh Bình đã rơi vào một chu kỳ dài bấn loạn. Loạn từ băng ghế chỉ đạo khi đội bóng sau đó thay hết thầy nọ đến thầy kia và khi kết duyên với thầy Lê Thụy Hải thì ông Hải đã chán nản để lại một câu nói bất hủ: “Hết mùa giải này chắc chắn tôi sẽ ra đi”. Loạn sang cả việc mua bán quản lý cầu thủ, khi mà ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã từng đặt niềm tin vào cựu thầy – cựu cò Trần Tiến Đại, để rồi sau đó phải hốt hoảng tuyên bố: “Những người như anh Đại đang phá hủy bóng đá Việt Nam. Anh ấy đã biến đội bóng của tôi thành một trạm trung chuyển cầu thủ, phục vụ cho những phi vụ mua bán kiếm lời”. 4 năm Ninh Bình dự V.League là 4 năm đội bóng thất thường như một kẻ đi dây.

Chiều nay, HLV Nguyễn Văn Sỹ nếm trái ngọt sân Chi Lăng? Ảnh: H.M.

Riêng đến trước thềm mùa giải năm nay thì Ninh Bình đã nợ lương, thưởng cầu thủ tới mức nhiều cầu thủ đòi đình công, và bản thân ông bầu Hoàng Mạnh Trường cũng rút khỏi bóng đá (về mặt danh chính ngôn thuận) để nhường lại chức vụ cho GĐĐH Phạm Văn Lệ như một biện pháp để đổi vía, đổi vận đội nhà. Nhưng thực tế thì Ninh Bình dưới vía ông Lệ vẫn không khác mấy so với một Ninh Bình dưới vía ông Trường: Vẫn là những trận đấu thất thường, những sự thắng thua khó hiểu và hàng loạt câu chuyện hậu trường liên quan tới đời sống các cầu thủ không dễ gì cắt nghĩa.

Trong bối cảnh nhìn đâu cũng loạn, một chiếc cúp QG vào lúc này sẽ có một ý nghĩa cứu rỗi hết sức lớn lao. Có lẽ vì hiểu rõ “ý nghĩa cứu rỗi” ấy mà bầu Trường hứa thưởng tới 3 tỉ đồng nếu đội nhà đoạt cúp. Một đội bóng mà suốt 2/3 mùa giải V.League đã rơi vào tình trạng “đói” lương thưởng giờ lại được treo thưởng tới 3 tỷ đồng được dự đoán sẽ trở thành một đội bóng rất khác trong trận chung kết chiều nay.

Ở phía ngược lại, một chiếc cúp Quốc gia với chủ nhà SHB.Đà Nẵng có lẽ cũng không phải ưu tiên số 1, ưu tiên sống còn. Bởi đội bóng của Lê Huỳnh Đức đã đoạt cả Cúp QG lẫn chức vô địch V.League trong những năm qua, và người ta đang có cảm giác rằng trong mùa giải năm nay, Đà Nẵng không máu có thêm bất cứ chiếc cúp nào.

Chiều nay, trận chung kết Cúp QG 2013 trên sân Chi Lăng có thể sẽ là trận đấu không quá nóng. Và đừng bất ngờ nếu Ninh Bình thắng chủ nhà để vừa có được 3 tỷ, vừa có được một cái cúp sau 4 năm liền không cúp.

Một cái cúp có thể sẽ cứu rỗi nhiều cảm xúc, nhiều giá trị ở một mảnh đất bóng đá mà mọi thứ đã không còn trơn tru như thuở ban đầu!

Tương phản Huỳnh Đức, Văn Sỹ

Cùng là những cầu thủ trong một thế hệ mà người ta quen gọi là “thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam” nhưng khi chuyển sang làm HLV thì đời huấn luyện của Huỳnh Đức và Văn Sỹ lại tương phản nhau rõ nét. Nếu Huỳnh Đức gắn bó với SHB Đà Nẵng trong suốt 7 năm nay, và đã thực sự xây dựng ở Đà Nẵng một đế chế đầy quyền lực, thì đấy lại là quãng thời gian mà Văn Sỹ cứ ra đi rồi lại trở về Ninh Bình đến 3 lần. Nếu Huỳnh Đức là kiểu HLV ưa kỷ luật thép thì Văn Sỹ lại là mẫu HLV tình cảm, và luôn quản quân theo kiểu “lạt mềm buộc chặt”.

Ninh Bình của Văn Sỹ và Đà Nẵng của Huỳnh Đức cũng có những mối quan hệ được đánh giá là có đi có lại với nhau. Vòng hạ màn V.League 2012 khi Đà Nẵng cần một chiến thắng để lên ngôi vô địch, và khi Ninh Bình đã hết mục tiêu phấn đấu thì Đà Nẵng dễ, rồi sau đó mở Champagne vô địch trên sân Ninh Bình. Đến lượt đi V.League năm nay, khi Đà Nẵng đang thong dong trên tốp đầu V.League, còn Ninh Bình cần tích điểm có chiến lược đường dài thì Ninh Bình lại thắng dễ Đà Nẵng sau 90 phút, mà chính các CĐV Đà Nẵng cũng phật ý về cách đá như buông của các cầu thủ nhà mình.

Chiều nay, rất nhiều người tin rằng Văn Sỹ sẽ thắng Huỳnh Đức trong trận chung kết Cúp QG ngay trên sân nhà của Huỳnh Đức. Thắng vì nhìn ở góc độ hai cá nhân và hai đội bóng thì quả nhiên là Ninh Bình của Văn Sỹ đang cần một chiếc Cúp nhiều hơn…?

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.