Đạo diễn Lê Hoàng: "Vợ tôi là… Lê Thị Liên Hoan"

Thứ Năm, 18/02/2010, 10:35
Lê Hoàng là một trong số ít đạo diễn ở Việt Nam được gán với nhiều tính từ biểu lộ cảm xúc dữ dội: đanh đá, kiêu căng, ngoa ngoắt… và thích gây “sốc”. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài tưởng chừng gai góc và khó gần ấy là một tâm hồn nghệ sỹ tài hoa hóm hỉnh, một đức lang quân kiểu mẫu với suy nghĩ “dù phải vào bếp làm một người đàn bà đi chăng nữa thì vẫn là một ông chồng tuyệt vời”.

- Từng thẳng thừng tuyên bố sẽ không đời nào làm phim truyền hình, thế mà năm vừa rồi anh lại quay ngoắt sang làm “Những thiên thần áo trắng”?

- Sở dĩ tôi làm vì thấy phim truyền hình của chúng ta hiện nay dở quá, phim làm cho tuổi teen đang “mốt” nhưng xem xong thấy buồn cười, khi thì quá hàn lâm, lúc lại quá ngu ngơ. Tôi nghĩ mình có thể làm hay hơn thế và tôi tin chắc vào điều đó nên làm thôi.

Cũng có thời gian tôi tưởng làm phim truyền hình cực lắm, nhẩm tính xem trung bình cứ 3 ngày quay 1 tập, tính sơ sơ phim nào dài chừng 120 tập thì chả phải ngày nào cũng phải đi à. Nhưng suy cho cùng, làm bất cứ nghề gì, dù giỏi hay dốt thì cũng phải lao động cả. Làm gì có lao động nào vừa làm vừa hát. Với lại tôi làm phim truyền hình còn để các diễn viên trẻ không bị… thất nghiệp.

- Thương hiệu đạo diễn hạng “sao” như anh, cát sê chắc không có chuyện thấp rồi?

- Điều đấy không quan trọng vì tôi làm gì thì thù lao cũng cao cả thôi. Nói thế này nhé, thực ra chỉ có đạo diễn phim Nhà nước mới “chết” thôi chứ đạo diễn phim thị trường sống khá lắm. Chả riêng tôi đâu mà nhiều người khác đang sống rất khá vì thù lao có thể lên tới nửa tỷ đồng mỗi phim cơ mà.

- Lê Hoàng vẫn có tiếng là làm phim… khác người, bộ phim “teen” toàn tập lần này của anh thì sao?

- Chắc chắn là sẽ có nhiều vấn đề, nhưng còn mới hay không, cứ chờ xem phim đi rồi bạn sẽ thấy. Chỉ biết rằng ngay cả mối quan hệ giữa học sinh với thầy cô giáo cũng vô cùng… khác thường. Ngay như các trò quậy phá bề ngoài của trẻ con hay mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái là những cái rất cũ, tôi không định đề cập đến.

- Làm phim về tuổi teen, làm việc với dàn diễn viên toàn “sao” teen có giúp Lê Hoàng… trẻ ra vài tuổi?

- Không biết. Nhưng chắc chẳng có ai gọi tôi là… ông già cả đâu. Còn lâu mới đến lúc gọi thế. Muốn viết về teen, làm phim cho teen thì phải… ngây thơ thực sự. Tôi thì đến 100 tuổi vẫn có thể làm được điều ấy vì tôi rất… ngây thơ.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Vợ tôi là… Lê Thị Liên Hoan

- Các bài viết lấy tên Lê Thị Liên Hoan xuất hiện với tần suất đều đặn trên mặt báo, người ta đồn anh kiếm được nhiều tiền từ nghề tay trái này lắm?

- Thật ra nếu nói về viết báo thì tôi là nghệ sỹ viết báo nhiều nhất hiện nay. Số lượng bài nhiều, còn nhuận bút thì khỏi phải nói. Người ta cứ nói Lê Thị Liên Hoan viết báo kiếm cỡ vài chục triệu một tháng, nhỡ người khác tưởng thật thì nguy…

- Nghe nói báo nào muốn đặt “Lê Thị Liên Hoan” viết bài, chỉ cần đưa ra mức thù lao hấp dẫn là được?

- Ngày xưa thế thật nhưng bây giờ thì không vì tôi bận quá rồi, làm phim truyền hình bận hơn phim thường mà. Tôi ngồi viết kịch bản, viết xong lại đạo diễn nên bây giờ có trả nhuận bút viết báo cao bao nhiêu, tôi cũng chịu, không dám bươn ra nhiều quá mà chỉ múa bút ở một vài báo đã viết rồi thôi. Vì thực ra có trả nhuận bút cao mấy cũng không thể bằng thù lao tôi viết kịch bản truyền hình được. Tính ra, kịch bản truyền hình tôi có thể viết mỗi ngày 1 tập, mà mỗi tập như thế được trả tới mấy triệu đồng, thử hỏi có báo nào trả nhuận bút được ngang bằng hay cao hơn thế không.

- Nhiều người tò mò về bút danh Lê Thị Liên Hoan của anh, nghe có vẻ châm chích?

- Đấy là tên vợ tôi. Tôi yêu vợ nên yêu cả cái tên của vợ. Vợ tôi tên là Lê Thị Liên Hoan, đấy là sự thật, hoàn toàn đúng như thế, không sai một chút nào!

- Nhưng cái giọng… hơi ngoa ngoắt thì đích thị là của Lê Hoàng?

- Tôi nghĩ không phải là hơi ngoa ngoắt đâu mà rất ngoa ngoắt là đằng khác. Tôi sinh ra đã như thế rồi. Giọng văn của con người ta là cái không học được. Nó cũng như năng khiếu đặc biệt, có hay không có thôi chứ chả thể nào rèn luyện mà có được.

- Một đồng nghiệp của anh tiết lộ rằng anh là người viết… tốn nhiều giấy mực nhất Việt Nam?

- Chắc là đúng đấy. Vì tôi viết bằng tay, chữ của tôi lại rất to và thưa, mỗi trang giấy A4 chỉ chứa được 50 - 60 chữ là cùng. Nhiều khi nhìn lại số bản thảo mà mình viết trong vòng một tháng, thấy giật mình. Thế mới thấy viết lách tốn giấy mực thật.

- Ở thời buổi công nghệ thông tin phát triển ầm ầm, một đạo diễn chuyên xài đồ mốt thời thượng như anh mà còn ngồi viết tay à, khó tin quá?

- Tôi khác thường một cách… bất thường mà. Tôi không biết mở vi tính, không bao giờ xem tin trên mạng, không biết nhắn tin điện thoại, không ký được hai chữ ký giống nhau. Tay tôi không có thời gian làm việc đó, tôi chỉ làm việc bằng cái đầu thôi. Thực ra như thế cũng chả có gì quá khu biệt gò bó cả. Đơn cử như cái máy tính, nó chỉ cung cấp thôi chứ có xử lý thông tin theo ý mình được đâu. Thế nhưng có cái gì người khác biết mà tôi không biết đâu.

Thấy giống… Xuân tóc đỏ!

- Ngoài làm phim và viết báo ra, anh thường dành thời gian vào việc gì?

- Tôi đi chợ. Tôi không biết nấu nướng, không thích đi chợ nhưng tôi không muốn vợ mình phải làm việc này. Với tôi, vợ nên ở nhà xem phim, đọc sách chứ không nên quần quật ở ngoài chợ. Thế nên tôi thường đi chợ vào buổi sáng. Những người bán hàng có thể không biết tôi là ai nhưng họ khoái tôi vì tôi không bao giờ chê bai hay mặc cả. Không phải vì tôi giàu đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, mình là thằng đàn ông, mua đắt hơn một chút chẳng đáng là bao, nhưng với những người bán hàng thì lời lãi một đồng cũng là niềm vui.

- Thế chắc hẳn ở ngoài chợ có nhiều người bán hàng… “mến” anh lắm đấy?

- Nhiều lúc đi chợ, các bà cũng bắt mình sờ vào sạp rau, sạp thịt để… lấy hên bán cho đắt hàng. Nói vậy thôi, số người ở chợ quý mến tôi nhỏ hơn triệu lần số người đọc báo…ghét tôi.

 
- Vậy đích thị anh là mẫu người đàn ông của gia đình, mẫu chồng lý tưởng của các bà vợ rồi?

- Cái đó phải hỏi vợ tôi. Nhưng tôi tự thấy mình là một người đàn ông bình thường trong gia đình. Ăn cơm nhà, xem tivi buổi tối, đi ngủ sớm, không thuốc lá, không cà phê, không nước chè (tôi chỉ uống… trà xanh không độ thôi). Ăn mặc bình thường, không đẹp không xấu. Người ta cứ tưởng tôi là một thằng cha khó tính, nói năng cáu gắt nhưng thực ra tôi dễ tính vô cùng. À, tôi thích nhận mình là một người… tham lam và độc ác. Cứ nhận thế ạ!

- Nhiều người lại bảo Lê Hoàng là tay nghệ sỹ có phong cách sống chả giống ai, anh thì sao?

- Tôi lại thấy mình giống… Xuân tóc đỏ trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chắc vì mọi người đều ghét Xuân tóc đỏ mà.

- Tết này anh làm gì?

- Tết thì cũng vui nhưng tôi vẫn làm việc bình thường, vẫn ngồi trong bếp viết như ngày thường. À tôi đang hy vọng Tết này kịp viết xong một vở kịch để sân khấu Idecaf dựng ra mắt khán giả.

- Xin cảm ơn và chúc anh một năm mới thành công!

Theo An ninh thủ đô
.
.
.