Đại chiến Gỗ - Gạch bất phân thắng bại

Thứ Hai, 27/08/2007, 10:42
Gỗ gặp Gạch, trận đấu lớn cuối cùng của mùa bóng. Gỗ gặp Gạch, cuộc đại chiến bằng sức mạnh, niềm tin, nỗi đam mê và khát vọng giữa hai thế lực trong gầm trời V.League...

Gỗ gặp Gạch, trận derby của những ông hoàng nắm trong tay lá cờ đầu "bóng đá doanh nghiệp" và thống trị làng bóng V.League trong suốt 4 năm vừa qua. Gỗ gặp Gạch, cuộc hẹn hò trên phố núi cao mang tới niềm vui sống kỳ lạ cho sân cỏ trong buổi chợ chiều.

Trước giờ bóng lăn ở vòng 22 V.League, người ta đã từng chờ đợi như thế về cuộc đọ sức trên cao nguyên Pleiku. Chờ đợi để rồi không phải thất vọng khi 90 phút của cuộc đại chiến Gạch - Gỗ cống hiến đủ đầy phong vị của một trận cầu đẹp. Đẹp với cơn mưa 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Đẹp bởi cái sự kịch tính được đẩy lên cao độ trong một trận cầu đong đầy những tình huống tấn công.

Đẹp bởi cái khát vọng không chịu khuất phục của cầu thủ hai đội hiển hiện trong từng bước chạy, từng cú tranh chấp, từng đường lên bóng. Đẹp bởi cái sức nóng và độ căng đôi khi tràn ngập trên từng phân vuông mặt cỏ. Đẹp cả ở cái kết quả bất phân thắng bại bởi với những gì hai đội đã thể hiện, sẽ là bất công nếu như có ai đó trở thành kẻ chiến bại.

Nhưng...

Khi Gạch - Gỗ tàn cuộc chiến. Khi đã mãn nhãn và mãn nguyện với đại tiệc bóng đá trên cao nguyên, những người yêu họ lại thấy nhói đau trước thực tế: Cái kết quả hoà đã níu kéo cả hai đội lại trong sự tuyệt vọng và sớm trao vào tay Bình Dương chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vô địch.

Giờ thì việc duy nhất mà cả Gạch lẫn Gỗ có thể làm là nhìn đội bóng xứ Thủ Dầu Một lấy ngôi Vương. Champagne ăn mừng mùa này không chảy tràn nơi đồng bằng Long An, cũng chẳng làm hồng đôi má Pleiku. Champagne mùa này sẽ bật nút đón tân vương V.League tại đất Thủ. Nhất định là như thế, không thể khác được, trừ khi trong trò chơi bóng đá thực sự có phép mầu.

Còn cái đẹp của trận chiến Gạch - Gỗ xem ra chỉ mang giá trị như mốc dấu vàng son cuối cùng nơi điểm kết thúc sự thống trị của hai thế lực này tại V.League. Nó không hàn gàn vết thương đánh mất ngai vàng mà trái lại đánh thức nỗi đau trong sự nuối tiếc: Giá mà Gỗ và Gạch giữ được cho mình cái chất lửa khát vọng bền bỉ và mãnh liệt trong suốt cả mùa giải này, chứ không phải chỉ trong trận "chung kết" của riêng họ, thì bây giờ, hai đội đâu phải bất lực nhìn người Bình Dương độc diễn trên đường đua tới ngôi vua. Nhưng vẫn luôn là như vậy, trong cuộc sống, 2 chữ "giá mà" đó không thể giúp người ta níu kéo cái gì đã mất. Ngược lại nó đào hố sâu cho sự luyến tiếc trong lòng người.

Tàn cuộc đại chiến Gạch - Gỗ là thời điểm sự thật cất lên tiếng nói. Thời hoàng kim của họ đã qua, giấc mơ cũng không còn ở lại. Gạch của mùa này không còn là Gạch của 2 năm liền thống trị đỉnh đầu V.League. Gỗ mùa này cũng chẳng còn cái tư thế của kẻ chinh phạt như những ngày họ đặt cả làng bóng dưới "gót sắt" của mình. Cả hai chỉ đủ sức và đủ nhiệt chơi trận "chung kết" danh dự của riêng họ, chứ không đủ lực và tham vọng để thách thức Bình Dương trong cả một cuộc đua marathon của mùa giải.

Nỗi đau bất lực đó đã đồng hành với họ trong suốt hành trình mùa giải năm này. Có lúc nó xuất hiện trong dãy dài những trận đấu thất vọng của HAGL và Đồng Tâm.LA, nhưng cũng có lúc nó được xoa dịu bởi những thành công mang tính thời điểm. Để rồi, bất chợt vỡ oà trong sự tỉnh thức bởi cuộc đối đầu trực tiếp tại Pleiku.

Thôi thì đành vót nhọn mũi tên của nỗi đau và sự tuyệt vọng ở hiện tại để hẹn ước Bình Dường mùa sau chờ Gạch - Gỗ trở lại

Bảo Hân
.
.
.