“Hàng phòng thủ tồi tệ!” – đó là từ mà HLV trưởng Pellegrini của Man xanh lý giải cho thất bại được cho là không tưởng của đội nhà. Một thất bại rất đau khi Man xanh đã có bàn thắng trước, lại có một thế trận tấn công áp đảo, thế mà cuối cùng lại thua ngược 2-3. Tuy nhiên tất cả những ai xem trận đấu này hẳn sẽ thấy “hàng phòng thủ tồi tệ” chỉ là một vế của vấn đề, vế còn lại nằm ở chỗ các cầu thủ Cardiff đã chơi bóng với một tinh thần, một trái tim dũng cảm.

Trận đấu này Cardiff vừa chịu gánh nặng từ thất bại 0-2 trước West Ham trong ngày ra quân, vừa phải đấu với một trong những đội bóng giàu có nhất và hùng mạnh nhất nước Anh hiện tại. Thế mà trong suốt 90 phút bóng lăn, ngay cả khi tỉ số là 0-0 hay khi đã bị thua 0-1, cảm giác như họ đã không có bất cứ sự sợ hãi cố hữu nào của những kẻ mang thân phận chiếu dưới, lại là thân phận tân binh. Trái lại, đoàn quân đỏ (Cardiff đã chuyển màu áo xanh truyền thống sang màu áo đỏ được cho là may mắn hơn với mình) vẫn bình tĩnh cản phá đối phương rồi bình tĩnh thực hiện những pha phản đòn chí mạng.

Ông chủ người Malaysia hạnh phúc với chiến thắng oanh liệt của Cardiff trước gã nhà giàu Man City.

Nếu trong bàn gỡ hòa 1-1, các cầu thủ Cardiff đánh biên phải, căng ngang rồi phá lưới Man xanh ở đoạn ngắn, cự ly hẹp thì trong tình huống nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-1, cầu thủ Cardiff lại đá phạt góc, chơi không chiến – đánh đầu theo đúng kiểu Anh truyền thống. Những kịch bản ghi bàn đó nói rằng Cardiff phong phú về ý tưởng chơi bóng, và có năng lực hiện thực hoá ý tưởng trước một đội bóng trên cơ với mình. 

Xem Cardiff thi đấu, người ta không chỉ được xem một đội bóng nhỏ bé có khả năng chơi bóng tự tin, phong phú trước một đội bóng chiếu trên, mà còn được xem những xúc cảm rất bóng đá, rất con người của ông chủ tịch đội bóng này, nhà tài phiệt người Malaysia Vincent Tan. Suốt 90 phút bóng lăn, Vincent Tan với chiếc kính đen, cùng cái áo sơ mi bên trong và áo phông đỏ của Cardiff bên ngoài cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế VIP. Có khi ông đăm chiêu xem trận đấu rồi lại sốt ruột tiếc nuối với một cơ hội bị bở lỡ. Có khi lại nhảy lên hạnh phúc khi đội bóng của mình gỡ hoà. Rồi có khi lại xoa tay lo lắng khi đội mình đang dẫn điểm, và  trận đấu bước vào những khoảnh khắc sống chết cuối cùng. So với những ông chủ người Mĩ giàu có của M.U, Vincent Tan trông không lạnh lùng bằng, so với tỉ phú Abramovic của Chelsea, trông Vincent Tan không “chất chơi” bằng, nhưng  con người này có những thứ phẩm chất mà những ông chủ quyền lực của những đội bóng quyền lực kia hoặc không có, hoặc có những luôn nén vào trong, chứ không chịu bùng nổ ra ngoài: đó là những xúc cảm rất thật, rất đời, rất… bóng banh.

Đi ngược dòng lịch sử

“Chiếc cúp bị ăn cướp khỏi nước Anh”, đó là từ mà báo chí Anh đã dùng để nói về chức vô địch cúp FA của Cardiff vào 85 năm trước, sau trận chung kết Cardiff thắng Arsenal 1-0. Sở dĩ người ta nói như vậy là vì trong lịch đã có tổng cộng 6 CLB đến từ xứ Wales và 1 CLB đến từ Scotland đã tham gia trong các hệ thống thi đấu của bóng đá Anh. Nhưng phần lớn những CLB này đều thuộc dạng vô danh tiểu tốt, và luôn mang thân phận của những kẻ lót đường. Chỉ duy nhất Cardiff, với chiến công vô địch cúp FA đã đi ngược lại dòng lịch sử.

Các nhà nghiên cứu bóng nói rằng cùng với hiện tượng Monano – đội bóng thuộc công quốc Monaco nhưng lại tham gia trong hệ thống thi đấu của bóng đá Pháp, và thành công ở đó, Cardiff là một trong những đội bóng hiếm hoi có thể đem chuông đi đấm xứ người, và đấm lên những tiếng chuông vang dội.

Hiện tại, nhà tài phiệt người Malaysia Vincent Tan mang tham vọng sẽ giúp Cardiff được phát triển lên một tầm cao mới. Chờ xem, tham vọng của một ông chủ người Đông Nam Á tại một trong những giải bóng đá hấp dẫn hàng đầu thế giới rồi sẽ được cụ thể hoá ra sao.

Tuấn Thành

Diệp Xưa