Chuyện "nội tướng" của HLV Alfred Riedl

Thứ Năm, 03/11/2005, 06:55

Sợi tơ hồng nối hai người lại với nhau một cách khá tình cờ. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày buồn bã của Riedl cách đây chừng 10 năm, sau khi ông thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển Liechtenstein. Bước chân của thần tình yêu đã đưa Riedl đến một quán rượu nhỏ của… bà Jolanda. Họ gặp nhau, nói chuyện thấy hợp và trúng luôn mũi tên ngọt ngào của cậu bé Eros.

"Nếu vẫn có thể giữ quốc tịch Áo, thì tôi sẽ trao đổi một cách nghiêm túc với vợ tôi về việc nhập quốc tịch Việt Nam", HLV A.Riedl trả lời trong một cuộc giao lưu trực tuyến vào trung tuần tháng 3/2005. Chỉ với câu trả lời này thôi đã đủ nói lên vai trò quan trọng của phu nhân Jolanda trong những quyết định cuộc đời của "người Áo trầm lặng"…

Có lẽ, nếu phân thế giới đàn ông thành hai loại "có vợ" và "không có vợ", thì Riedl là một người đàn ông có vợ… điển hình. Mà là yêu thực sự, chứ không phải "vừa kinh, vừa sợ" hay "vừa yêu, vừa… hận" như mấy "anh hùng râu quặm" thường tuyên bố trong những lúc ngà ngà hơi men.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, nhà cầm quân này cao hứng khoe: "Vợ tôi rất quan trọng với tôi và tôi có thể tự hào nói rằng tôi chưa từng gặp đôi vợ chồng nào lại có mối quan hệ gần gũi và tốt đẹp giống như chúng tôi".

"Tổ chim câu" của Riedl hạnh phúc là thế, nhưng không phải ai cũng biết phu nhân Jolanda là cuộc hôn nhân thứ hai của Riedl. Trước đó, vị HLV này đã có một đời vợ và bà Jolanda cũng đã từng một lần bước lên xe hoa.

Theo lời kể của một nguồn tin tương đối rành rẽ Riedl, thì sợi tơ hồng nối hai người lại với nhau một cách khá tình cờ. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày buồn bã của Riedl cách đây chừng 10 năm, sau khi ông thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển Liechtenstein. Bước chân của thần tình yêu đã đưa Riedl đến một quán rượu nhỏ của… bà Jolanda. Họ gặp nhau, nói chuyện thấy hợp và trúng luôn mũi tên ngọt ngào của cậu bé Eros.

Năm 1998, A.Riedl sang Việt Nam làm HLV trưởng và bà Jolanda cũng "xuất giá tòng phu". Để rồi từ đó, bà bắt đầu cuộc đời "du mục" của vợ một HLV "đánh khắp thiên hạ". Trong cả 3 lần làm việc ở Việt Nam, ông đều cố đưa bà nhà sang để "có đôi, có cặp". Thậm chí, năm 2001 khi dẫn dắt đội Khánh Hòa, Riedl đã từng có ý định mua một căn nhà gần bãi biển Nha Trang để xây "tổ ấm" trên quê hương thứ hai, chiều theo đúng sở thích tắm biển và ăn hải sản của phu nhân Jolanda.

Lại nói về cái sự "chiều vợ" thì Riedl quả là người số một với những "chiêu thức" thượng thừa. Khi dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam ở SEA Games 22, Riedl và vợ được Liên đoàn bố trí ở khu biệt thự Sedona Suites (Hồ Tây). Biết vợ thích những kiểu hàng rào xinh xắn xung quanh những căn biệt thự ở Hồ Tây nên trước khi về nước, ông đã nhờ người quen hỏi giá và dự định đóng hẳn một container kiểu hàng rào này mang về Áo để trang trí cho căn nhà của họ. Thế nhưng do vài trục trặc về thủ tục nên ý định này đã không thành, khiến Riedl tiếc mãi.

"Nội tướng" của "tướng"

Ai đó nói rằng, hạnh phúc cuộc sống gia đình của Riedl và Jolanda thiếu một điểm để trở thành hoàn hảo: Đó là một đứa con chung.

Trước khi lấy bà Jolanda, ông Riedl đã có 2 người con với vợ trước, mà là "nếp tẻ" đàng hoàng: một trai, một gái. Tính đến nay, con trai của Riedl cũng đã bước qua cái tuổi "tam thập nhi lập", còn người con gái cũng vào khoảng 26 - 27 tuổi. SEA Games 22, cậu con trai của Riedl cũng đã từng sang Việt Nam thăm bố.

Nhưng với người vợ yêu Jolanda, hạnh phúc của họ chưa "đơm trái". Người ta bảo đó chính là nỗi niềm của Riedl. Thế nhưng, với bạn bè, ông thầy người Áo này lại nhìn nhận sự việc theo một góc độ khác. Một bạn đồng nghiệp rất "thân" với Riedl "bật mí": "Thực ra Riedl và vợ muốn tự do. Riedl từng tâm sự: "Hai vợ chồng đều già rồi, không cần thiết phải có con. Với tôi hai đứa con là đủ rồi"".

Trên thực tế, việc không có con chẳng ảnh hưởng gì tới tình yêu của họ. Riedl vẫn rất mực yêu thương vợ. Đổi lại bà Jolanda cũng làm tất cả những gì có thể để hoàn thành vai trò "người cứu vớt cuộc đời tôi" như lời Riedl "tình thương mến thương" dành tặng cho vợ. "Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có dáng hình một người phụ nữ". Quả đúng như vậy! Trong những ngày tháng căng thẳng của cuộc đời cầm quân của Riedl, chính bà là điểm tựa tinh thần cho ông bằng những sự chăm sóc rất… phụ nữ của một người vợ yêu chồng.

"Bà Jolanda này khéo lắm", một bạn đồng nghiệp kể lại với sự thán phục, "một lần tôi và ông Giám đốc Kỹ thuật Rainer Wilfeld có hẹn đi ăn trưa với vợ chồng Riedl. Hôm ấy, không hiểu Riedl 'đụng chuyện' gì đó với Liên đoàn, 'mặt đỏ tía tai', giận dữ vô cùng. Lặng lẽ ngồi bên cạnh chồng, bà Jolanda nhè nhẹ xoa lên đôi tay của ông. Thế là chỉ phút chốc cơn giận dữ mang tên Riedl tan biến".

Và cũng ít ai biết được, trong những ngày chồng "cầm quân đánh trận" tại SEA Games 22, tự tay Jolanda chọn những đĩa nhạc Opera để sẵn trong xe ôtô để chồng thư giãn sau những buổi tập hay trận đấu. Và cũng ít ai biết được người phụ nữ này đã bật khóc, những giọt nước mắt sung sướng khi tuyển U-23 Việt Nam vượt qua Malaysia trong "màn đu dây tử thần" ở trận bán kết SEA Games năm đó.

Và cũng ít ai biết được, trong cái buổi sáng cuối cùng trước khi Riedl rời Việt Nam trở về Áo sau SEA Games 22, bà đã nắm tay Riedl đi qua các nẻo đường Hà Nội và những quán ăn quen thuộc để chào từ biệt bạn bè. Tay trong tay thật chặt, Jolanda là người hiểu rõ nhất và sẻ chia nỗi buồn của Riedl khi đưa đội tuyển U-23 đến gần ngôi vô địch rồi lại tuột tay trước người Thái trong trận chung kết…

SEA Games 23, họ lại nắm tay nhau để hoàn thành nốt "ước nguyện vàng" với bóng đá Việt Nam trên đỉnh đầu Đông Nam Á. Hy vọng là vậy!

Bảo Anh (tổng hợp)
.
.
.