Chuyện những "người nhút nhát"

Thứ Sáu, 20/06/2014, 07:34
HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha Vicente Del Bosque nói rằng nguyên nhân khiến Tây Ban Nha thua Hà Lan (1-5), và Chile (0-2), để sớm rời World Cup chỉ sau 2 lượt đấu nằm trọn ở vấn đề nhút nhát.

Ông bảo các học trò đã nhút nhát trong hiệp 2 trận gặp Hà Lan và ngay từ hiệp 1 trận gặp Chile khi không thể đá nhanh, không thể táo bạo, không thể đẩy cao tốc độ tấn công như ông mong muốn. Ông còn bảo đấy là một sự nhút nhát mà cá nhân mình không bao giờ ngờ đến. Thực tình thì xem cái cách những nhà ĐKVĐ thế giới thảm bại 1-5 trước Hà Lan, tôi cũng như rất nhiều người như tôi cảm thấy thất vọng. Nhưng trong tột cùng của sự thất vọng vẫn có những ánh hy vọng được loé lên. Nó loé lên từ cái xoa đầu mà Del Bosque dành cho các học trò sau trận đấu, vì trong tận cùng của sự đau khổ, không phải vị thuyền trưởng nào cũng có thể đứng bật dậy, xoa đầu các học trò một cách hiền từ, nhân hậu như thế. Cái xoa đầu mà với nó người ta có quyền tin (mà thực chất là cố tin?) rằng đội bóng này sẽ thay đổi. Nhưng đến nước này, cái nước mà Del Bosque phải công khai thừa nhận sự nhút nhát của cả một đội bóng đang mang cái mác ĐKVĐ thì đúng là không còn gì để tin tưởng nữa.

Tây Ban Nha thua, và bị loại - đấy là một cú sốc, nhưng những cú sốc vốn đã là một phần không thể thiếu của thế giới bóng đá này. Trước Tây Ban Nha, đã từng có nhiều nhà vô địch thế giới bị loại ngay sau vòng bảng, như Brazil (1966), Pháp (2002), Italia (2010). Vậy nên vấn đề đáng nói ở đây không đơn thuần là Tây Ban Nha bị loại, mà là họ đã thua một cách nhút nhát, như lời thừa nhận công khai của thuyền trưởng con tàu.

Nhưng đến đây thì tôi tự hỏi: cầu thủ Tây Ban Nha nhút nhát hay chính cái triết lý được "nhét" vào lòng ĐT mới đầy nhút nhát?

Cầu thủ Tây Ban Nha (phải) với nỗi buồn bại tướng...

Ở góc độ của các cầu thủ, việc nhút nhát, việc không thể chơi nhanh, việc thường xuyên thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi kể ra cũng có thể hiểu được, vì thể lực của họ đã bị vắt đến kiệt cùng sau một mùa giải khốc liệt. Nhưng ở góc độ của những người đề ra triết lý chơi bóng cho ĐT thì sự nhút nhát có lẽ cần phải được "khởi tố".

Cứ nhìn lại mà xem, Tiqui - Taca của Barcelona đã thất bại thảm hại ở cả hai mùa Champions League vừa qua. Những hạt nhân làm nên Tiqui - Taca như Xavi, Iniesta... cũng đã trở nên cạn kiệt, khô héo với một triết lý thi đấu đã bị bắt bài. Thế thì vì sao ĐT Tây Ban Nha vẫn cứ nuôi dưỡng triết lý này từ đầu tới cuối? Sự thực thì Tây Ban Nha ở World Cup 2014 không phải là một Tây Ban Nha thuần Tiqui - Taca như Barca hay như chính Tây Ban Nha ở Euro 2 năm trước và World Cup 4 năm trước, mà là một Tiqui - Taca được làm mới. Bằng chứng là cả hai trận đấu đã qua, tân binh Diego Costa đều ra quân đá chính, và bên cạnh những pha chuyền - ban ngắn vốn là đặc sản của Tiqui - Taca cũng có đây đó những pha bóng dài nhắm theo đà chạy của Diego Costa. Nhưng đấy chỉ là những sự sáng tạo xa xỉ và đơn độc. Về cơ bản, Tây Ban Nha vẫn đi, vẫn chạy, vẫn trung thành với hồn cốt cũ.

Rạng sáng qua, sau khi chính thức mất trắng một kỳ World Cup, thủ thành Casillas buồn bã ném "đôi găng thần thánh" của mình lên khán đài. Các fan Tây Ban Nha thì bực bội đòi "làm thịt" chàng thủ môn từng có thời được xem là tượng đài chiến thắng của ĐT.

Casillas đúng là đã sai trong một vài tình huống không được phép sai (trận gặp Hà Lan), các đồng đội của anh đúng là đã nhút nhát trong những thời điểm không được quyền nhút nhát (trong cả hai trận đấu). Nhưng trên tất cả, cái chết của nhà ĐKVĐ thế giới là cái chết của một sự nhút nhát về triết lý, về tư duy chơi bóng.

Họ chỉ có thể trở lại nếu những người "gieo" triết lý cho họ dám dũng cảm... xoá đi làm lại!

Phan Đăng
.
.
.