Chuyện người cán bộ Công an “già” và nhà báo “trẻ”

Thứ Ba, 28/01/2014, 09:33
Ở tuổi 70, trước thềm Xuân mới, bạn bè, đồng nghiệp đã tặng nhà báo “trẻ” Đào Minh Khoa một món quà quý - Cuốn sách “Dọc đường đời”, là những tâm sự, kỷ niệm về ông, về 20 năm làm báo của ông.

Ở tuổi 70, tuổi “cổ lai hy” nhưng ông chỉ có “thâm niên” theo nghiệp viết lách khoảng 20 năm, như ông tâm sự. Trước khi là phóng viên hợp đồng tại Báo Công an nhân dân, nhà báo “trẻ” Đào Minh Khoa là Công an, Điều tra viên tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Sinh ra trên đất Thành Nam có truyền thống văn chương, trong thời gian công tác, Đào Minh Khoa đã cộng tác với nhiều tờ báo, nhất là Báo Công an nhân dân. Tuy là “nghề tay trái” nhưng nghề báo lại hút người cán bộ điều tra. Không nhận những trọng trách khá cao tại Công an Hà Nội, năm 1999, Đào Minh Khoa xin nghỉ hưu trước tuổi với cấp hàm Thượng tá để, như lời ông nói, “chuyên tâm vào làm phóng viên hợp đồng cho Báo Công an”.

Có lẽ do từng làm Điều tra viên nên khi về Báo CAND, Đào Minh Khoa đảm nhận nhiệm vụ phóng viên nội chính. Một đồng nghiệp của ông, Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái nhận định: “Có lẽ nghề điều tra đã ám vào anh nên khi làm báo anh luôn viết ngắn gọn, ngắn đến mức cô đọng và đúng luật đến từng chi tiết. Kể cả có những tin tức có thể viết dài hơn để câu khách thì anh cũng tùng tiệm như thế, không nệ dài dù bất cứ lý do gì”.

Cũng có lẽ nghề Công an đã “dạy” ông tính cẩn trọng, dù là một tin ngắn, ông cũng phải đọc kỹ tài liệu, xem xét hồ sơ, thậm chí gọi điện thoại cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, cho Điều tra viên để hỏi lại từng chi tiết. Rồi chuyện chụp ảnh. Khi chưa có máy ảnh kỹ thuật số như bây giờ, lão phóng viên U70 chạy khắp nơi, kể cả những huyện xa như Thường Tín, Sóc Sơn, dùng máy cơ chụp ảnh rồi ra hàng rửa. Rửa thành nhiều bộ, bộ ảnh đối tượng, bộ nộp cơ quan, bộ lưu trong cặp, vài bộ thì… dành cho đồng nghiệp lúc cần. Cẩn trọng, chi tiết, cần cù vậy nên qua nhiều đận phóng viên nội chính dính “tai nạn nghề nghiệp” thì ông vẫn cứ ung dung. Chẳng phải vì ông nguyên là Điều tra viên mà vì với ông, mỗi mẩu tin đều phải có nguồn tin cậy, có “giấy trắng mực đen”, được kiểm chứng rõ như ông thường nói.

Sau 20 năm làm báo, gia tài của nhà báo “trẻ” Đào Minh Khoa không phải là những bài phóng sự dài, gay cấn, hấp dẫn có thể đăng thành sách. Không nổi đình nổi đám, nhà báo Đào Minh Khoa lặng lẽ, cần cù cống hiến cho độc giả những tin ngắn gọn nhưng hầm hập thông tin mà nhiều khi chỉ được ký tên tắt “Đ.K.”. Đối với đồng nghiệp, ông là tấm gương hết mình vì công việc.

Ở tuổi 70, trước thềm Xuân mới, bạn bè, đồng nghiệp đã tặng ông một món quà quý - Cuốn sách “Dọc đường đời”, là những tâm sự, kỷ niệm về ông, về 20 năm làm báo của ông. Còn ông, sau những sôi động khi tác nghiệp, ông lại nhớ người vợ “đầu gối tay ấp” đã ra đi quá sớm, không còn dịp để hai vợ chồng cùng vui quây quần bên con cháu Nhất là dịp Tết đến, Xuân về!

Dẫu vậy, ngày mai ông sẽ lại lên đường. Và trên trang Báo CAND, sẽ lại có những tin tức nóng hổi của “Đào Minh Khoa” “Minh Mẫn”, “Thanh Danh” hay chỉ đơn giản là “M.K.”

Dương Tiêu
.
.
.