Chuyện "hổ giấy" và giấc mộng 17 năm

Thứ Tư, 15/04/2009, 10:47
17 năm trước Quảng Nam-Đà Nẵng ca khúc khải hoàn với chức VĐQG. 17 năm trước, người dân Đà Nẵng tự hào với một thế hệ cầu thủ đá trận nào vẻ vang trận ấy. Thế nhưng, kể từ ngày tách tỉnh, đội bóng Quảng Nam-Đà Nẵng trở thành CLB Đà Nẵng thì bóng đá xứ này lại chưa một lần có được niềm hạnh phúc đăng quang.

Mà suốt 10 năm qua, đã có nhiều thời điểm Đà Nẵng với sát tay đến ngôi vô địch, nhưng không hiểu sao cứ đến giai đoạn nước rút là cả đội lại… xìu. Thế nên làng bóng mới gọi Đà Nẵng là con hổ giấy. Nhưng bây giờ, tại V.League 2009 này thì hổ giấy nhiều khả năng sẽ trở thành… hổ thật…?!

Hình bóng nhà vô địch

Sau 8 vòng V.League, nếu hỏi CLB nào chơi bóng ấn tượng nhất thì câu trả lời chắc chắn là SHB Đà Nẵng. Nếu hỏi CLB nào chơi bóng cống hiến nhất và khó bị đánh bại nhất thì câu trả lời vẫn là SHB Đà Nẵng. Với 16 điểm và 15 bàn thắng, Đà Nẵng đang một mình một ngựa dẫn đầu V.League. Nhìn vào lực lượng đội bóng này, dễ thấy họ là một tập hợp chín nhất và đồng đều nhất ở V.League.

Về ngoại binh, Đà Nẵng có những công thần như Amelda tả xung hữu đột ở hàng tiền đạo, hay Rogierio cần mẫn, sáng tạo ở tuyến hai. Những ngoại binh này đã gắn bó với Đà Nẵng từ rất lâu, nên vừa hiểu tận cùng cách chơi bóng đặc trưng của CLB, vừa sống tận cùng với cái khái niệm "màu cờ sắc áo - những thứ "tận cùng" mà các ngoại binh khác ở V.League không nhiều người có được.

Về nội binh, Đà Nẵng sở hữu một tập hợp tuy trẻ về tuổi đời, nhưng do đã trường chinh ở sân chơi V.League vài năm nên tất cả đều dạn dày kinh nghiệm. Sự kết hợp nội - ngoại như vậy đã biến Đà Nẵng trở thành một tập hợp vững mạnh - cái tập hợp mà đi đến đâu cũng mang tư tưởng tấn công, "đánh chết" đối phương ngay từ nhịp 1.

Trong bối cảnh Đà Nẵng vừa đều về lực lượng, vừa ổn định về phong độ thì những đối thủ khác của họ trong cuộc chạy đua đến ngôi vua V.League lại trục trặc mọi bề. Cứ nhìn lại mà xem: "Anh cả" HA.GL đang phải trả giá đắt vì cái vòng luẩn quẩn, lúc ông này lúc ông kia trên ghế HLV; ĐKVĐ Bình Dương thì phập phù dưới tay thầy ngoại; "chiến sĩ" ĐT.LA thì đánh mất bản sắc khi không có Calisto trên cabin huấn luyện...

Thế nên, các đội bám sát Đà Nẵng bây giờ lại không phải là những đại gia vừa kể, mà "ngược đời" thay lại là "dòng máu trẻ" Khánh Hòa và hai chàng tân binh Đồng Tháp và QK4. Nhưng nhìn vào 3 đội bóng này, chẳng nói ai cũng biết mục tiêu của họ chỉ là trụ hạng và… chấm hết.

Nhìn một tương quan như vậy, không khó khẳng định chính SHB Đà Nẵng là đội có nhiều triển vọng vô địch V.League năm nay nhất. Hình bóng và khát vọng của một nhà vô địch đang đuợc thể hiện rất rõ ở đội bóng này. Và có lẽ vì thế mà ngay từ bây giờ dân làng bóng mới bảo nhau: "Hổ giấy" Đà Nẵng sẽ không còn là "hổ giấy" nữa rồi!

Hai vật cản ngáng đường

Thế nhưng chỉ mới vừa hỏi nhau câu hỏi trên, người ta đã lập tức nhìn ra hai vật cản. Thứ nhất, cách đây 4 mùa giải, Đà Nẵng cũng từng có một chuỗi các trận đấu ấn tượng như bây giờ. Sự ấn tượng ấy khiến ai nhìn vào cũng bảo rằng họ sẽ làm vua V.League.

Thế nhưng, khi lượt về V.League diễn ra, cầu thủ Đà Nẵng cứ thế chìm dần, để rồi cả lượt về chỉ thắng được 3 trận/11 trận. Người hiểu bóng đá Đà Nẵng nói rằng họ chìm không hẳn vì họ đuối về chuyên môn, mà vì cái đầu cầu thủ… có vấn đề.

Ấy là vấn đề của những con người chỉ muốn "phá" thay vì "đá". Cái vấn đề của một tập hợp dù mạnh về lực nhưng lại được chỉ rõ là không mạnh về đoàn kết. Cho nên năm ấy người hâm mộ Đà Nẵng rất đau với một mùa giải tưởng như vô địch đến nơi, nhưng rốt cuộc lại… ngậm ngùi. Bây giờ thì không biết "chuyện cũ", và được cho là chuyện mãn tính có lặp lại không?

Thứ hai, Đà Nẵng và T&T Hà Nội thật ra đều là "con" của ông bầu Đỗ Quang Hiển, trong đó Đà Nẵng được coi là "con nuôi", còn T&T là "con đẻ". Thế nhưng, cứ như một nghịch lý khi mà sau 8 vòng V.League, trong khi "con nuôi" càng chơi càng ấn tượng thì "con đẻ" lại càng lúc càng… có vấn đề.

Nhìn vào cả một chặng đường rất dài phía trước, hẳn nhiên bầu Hiển ý thức được rằng "những vấn đề" của "con đẻ T&T Hà Nội" sẽ mỗi lúc một nhân lên. Vậy thì điều này liệu có khiến cho ông bầu không thể dồn quá nhiều tham vọng, quá nhiều quyết tâm cho đứa "con nuôi"?

Buộc phải hỏi câu này bởi vì sẽ là "đại nghịch lý" nếu V.League 2009 kết lại trong cảnh "con nuôi" của ông Hiển thì hạnh phúc với ngôi vua V.League, còn "con đẻ T&T Hà Nội" lại đau đớn… rớt đài!?

Giấc mộng 17 năm

Đã  17 năm trôi qua kể từ cái ngày người dân Đà Nẵng hạnh phúc với một chức vô địch QG. Chưa bao giờ niềm hạnh phúc ngày xưa ấy lại hiện lên mãnh liệt như lúc này, bởi vì chưa bao giờ Đà Nẵng lại chơi ấn tượng, và có nhiều cơ hội vô địch như lúc này.

Mong là thầy trò Lê Huỳnh Đức cảm nhận được những sự chờ đợi mỏi mòn của người Đà Nẵng để tận dụng thành công cái cơ hội mà mình đang có. Cũng mong rằng con "hổ giấy" sau 17 năm làm "hổ giấy" giờ sẽ thực sự thoát xác để trở thành "hổ thật".

Chờ xem! 

Diệp Xưa
.
.
.