Chuyện chưa cũ về lời xin lỗi

Thứ Tư, 14/09/2011, 11:27
Một câu xin lỗi từ miệng người có lỗi, sẽ khiến người bị lỗi nhẹ nhõm biết bao. Lại thêm một tiếng xin lỗi từ miệng người bị gây lỗi nữa chắc chắn sẽ không phải là một cử chỉ khách sáo khi kèm theo nó là một nụ cười thân thiện, thông cảm khiến người có lỗi cũng sẽ nhẹ nhõm đi ít nhiều trước lỗi của mình…

Vào một buổi chiều hè oi nồng tôi đi tập thể dục ở Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Thường là đi bộ. Người lớn tuổi một ngày có đôi giờ đi lại thư giãn nơi công viên nhiều cây xanh của Hà Nội như thế này quả là một niềm vui. Ấy vậy cũng có lúc buồn. Đấy là chuyện của buổi chiều này…

Tôi đi bộ qua cầu vào bán đảo nhỏ. Cửa sắt vào bán đảo khóa lỏng bởi một dây xích nối nhau chỉ đủ lối cho người đi bộ lách qua khi đẩy cánh cửa. Tôi cũng phải làm động tác lách người qua cửa. Thật chẳng may, khi tôi đang lách qua thì cánh sắt phía sau lưng bỗng nhiên đập vào người vì đang có một vị muốn lách qua cửa theo chiều ngược với mình nên kéo mạnh cánh cửa bên đối diện. Tôi thấy đau ở lưng vì cú ép bất ngờ của cánh cửa sắt. Người giật cánh cửa sắt phía bên kia nhìn tôi thản nhiên và bật lên một tiếng "hừ" khó chịu và đi nhanh qua.

Tôi thấy trong tiếng "hừ" ấy như có sự mắng mỏ trách móc gì mình. Ta có thể phiên ý nghĩa ấy ra cụ thể bằng lời rằng "không nhìn à?" hoặc "không có mắt à? Tôi chỉ biết khẽ mỉm cười và khẽ lắc đầu trước người vừa gây ra lỗi với mình lại có ý chê trách mình nữa. Nói từ "khẽ" bởi lẽ nếu tôi có gì hơi quá một chút chắc sẽ bị người kia lên tiếng ngay. Mà có thể tiếng to nữa là đằng khác. Nhìn nét mặt ông ấy thì rõ. Một cái cau mày. Đôi môi bĩu ra. Biểu hiện của sự không hài lòng vì một va quệt do chính ông gây ra. Người va chạm với tôi hôm ấy cũng chạc tuổi tôi. Một người lớn tuổi quá "kiệm lời" trước một vụ việc đáng ra phải có câu "xin lỗi". Và ông đã đi qua mặt tôi như đi qua một kẻ vừa bị mắc khuyết điểm cần phải nhắc nhở.

Chuyện này tôi đã kể cho bạn tôi nghe. Ông thở dài vì chính ông cũng vừa có chuyện gần như tương tự . Xin lỗi ông nhé, bạn tôi thường mở đầu câu trò chuyện của mình như vậy với "đối tác". Ông nói, ông có một chiều tối lững thững đi bộ trên phố. Ông có cái thú thích chen chân giữa mọi người trên vỉa hè chật chội để nhìn ngắm phố sá lúc vào đêm. Ông hay bảo tôi, xin lỗi ông nhá, không đi làm sao biết. Quả tình là trên cả tấp nập. Người lại, người qua. Xe máy la liệt. Hàng quán la liệt. Vỉa hè ngoài chức năng cho người đi lại còn có thêm chức năng bày bán nữa.

Hà Nội bây giờ, nhất là những nơi phố cổ và gần cổ, đất đã quá chật, người đã quá đông nên việc đi bộ được trên vỉa hè một cách thư thái cũng là chuyện không dễ dàng. Biết vậy nhưng bạn tôi vẫn hay đi. Xin lỗi ông nhá, bạn tôi bảo tôi, có đi có biết.

Và rồi sự cố đã xảy ra. Lúc ấy ông đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi về chuyện giá cả mà có lần vợ ông đã bảo ông là "người ngoài hành tinh" khi nhăn mặt ăn một bát phở giá 20.000đồng bà mua về cho chồng ăn. Sáng nay cũng vậy nhưng giá lại cao hơn, những 25.000đồng một bát. Ông thấy nghẹn trong cổ vì nó quá đắt so với đồng lương hưu của mình.

Còn vợ ông thì bảo, xin lỗi ông nhá, giá ấy là giá phở thường bây giờ đấy, còn có nơi cao hơn nữa kia, nếu không khéo lo khéo liệu có ngày còn phải ăn phở giá cao hơn nữa ông sẽ biết tay. Xin lỗi bà, đến thế kia à, tôi đâu ngờ? Ông đã lần đầu thốt lên với vợ mình câu ấy. Ông nghe mà giật mình và ân hận cho tính quan liêu của mình. Giờ thì đi bên phố sá ồn ã người mua kẻ bán. Rồi thì xì xụp uống ăn. Người đâu mà đông thế. Xin lỗi, đến ngột ngạt cả người. Và rồi…

"Ối…".

Một tiếng con gái kêu lên vẻ thất thần còn ông thì cũng bất ngờ ngã chúi về phía trước. May mà có người đỡ kịp không ông đã sấp mặt xuống hè đường. Ông đã nhận ra người vừa xô mình ngã là người có tiếng kêu to hoảng hốt nọ. Đó là một cô gái ăn mặc khá mốt. Vẻ như đang còn đi học. Chắc phải đại học hay cao đẳng gì đó. Cô bé lao vội từ trong nhà hàng ra phía đường nơi có bạn trai đang đỗ xe máy đợi. Và sự việc đã xảy ra nhưng cô vẫn chạy tới nơi định đến. Khi yên tâm ngồi trên xe máy của bạn trai rồi cô gái mới quay nhìn người mình vừa xô ngã…

- Xin… lỗi… n-h-a-á…

Lời "xin lỗi" thật chậm còn tiếng "nhá" cũng kéo dài lê thê từ phía xa vọng lại. Ông bạn tôi rất nhớ lời này của cô gái vẳng đến phía mình khi cô đã ngồi vững vàng sau xe máy và chiếc xe máy đang chuyển bánh nhanh dần…

Mấy người đứng bên bên đường thấy cảnh trái ngang sầm mặt chỉ tay rồi  hét lên theo hướng cô gái vừa đi:

- Đồ mất dạy…

Bạn tôi thấy giật mình về sự phẫn nộ ghê gớm này của người khác. Ông vốn là người hiền lành, nhẫn nhịn. Sau chuyện này ông bảo tôi:

- Xin lỗi ông nhá. Thật là may cho tôi hôm ấy. Hú vía. Có người đỡ kịp khi mình sắp ngã. Cũng lại buồn thay. Cuộc sống bây giờ có những cái lạ và khác quá. Hình như có một số người vì sống vội quá hoặc vì bận bịu quá mà quên hết cả những nền nếp, phép tắc phổ thông của đạo làm người. Còn chuyện kia của ông của tôi, trong thâm tâm mình, tôi chỉ mong đó là sự vô ý, vô tình hoặc chỉ là số ít. Người mình khi biết sống với nhau thì dễ sống mà. Giá cô gái ấy dừng lại xin lỗi mình một câu có đỡ bị người ta mắng không. Khó khăn, vất vả gì một lời nói đâu. Mà lại là câu nói phải đạo nữa. Chuyện của ông ở công viên tôi nghĩ cũng vậy…

Bạn tôi đã nâng lên mức nhận định. Tôi lặng im nghe rồi khẽ lắc đầu. Phải chăng chuyện của mình, chuyện của bạn mình vừa trải qua là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Người thì cho đó là trường hợp hiếm hoi. Người lại cực đoan bảo rằng chuyện đó đâu hiếm. Biết nói làm sao cho đúng lẽ đây khi ngày ngày nó vẫn thường xảy ra không nơi này thì nơi khác. Người hữu trách cũng đã nói nhiều. Các bậc có phẩm chất cũng đã dăn dạy nhiều mà sao…?!

Chợt nhớ, không! Nhớ lâu thì đúng hơn. Cũng là chuyện của mình nhưng ở trên đất Paris. Tôi được người thân cho đi tàu điện ngầm ở thủ đô nước Pháp. Lần đầu tiên bước lên tàu điện ngầm lúng túng thế nào tôi va phải một ông già người Pháp. Gọi ông là ông già cho dù tôi cũng đã già. Ông chắc lớn tuổi hơn tôi vì tay chống ba - toong, tóc bạc trắng. Tôi là người có lỗi đang định nói lời xin lỗi ông thì đã nhìn thấy từ miệng ông câu "pạc- đông" và một nụ cười mỉm lịch sự. Tôi nghĩ là ông cụ nhắc mình hay có ý trách mình gì đó. Sau mới được người thân giảng giải là cái từ "pạc - đông" kia dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "xin lỗi". Ô hay, người bị gây lỗi cũng có lời xin lỗi...

Nghĩ để hiểu rồi không hiểu và lại hiểu. Không dám so sánh lối sống giữa hai miền đất khác nhau nhưng tôi trộm nghĩ chuyện này cũng là chuyện nhỏ nhưng rất tế nhị của mỗi con người. Trong mỗi đời người giữa sinh nhai thường nhật làm sao tránh được những sơ xảy, va quyệt khi vô tình, khi hữu ý trong mọi công việc cũng như trong đi lại. Cái quan trong là biết hòa giải với nhau và có cách hòa giải với nhau.

Một câu xin lỗi từ miệng người có lỗi, sẽ khiến người bị lỗi nhẹ nhõm biết bao. Lại thêm một tiếng xin lỗi từ miệng người bị gây lỗi nữa chắc chắn sẽ không phải là một cử chỉ khách sáo khi kèm theo nó là một nụ cười thân thiện, thông cảm khiến người có lỗi cũng sẽ nhẹ nhõm đi ít nhiều trước lỗi của mình. Chuyện này không khó đối với mỗi người nếu ta biết chân thành nhận lỗi và xin lỗi…

Nhật Văn
.
.
.