Chút lãng mạn với phố Huế

Thứ Tư, 15/11/2006, 09:23

Phố Huế với độ rộng vừa phải, tầm cao vừa phải như con sông Hương hiền ngoan chảy về trung tâm thành phố. Mỗi lần qua phố ấy, tôi lại chẳng làm sao quên được đôi hàng bằng lăng nước mà mỗi mùa cây ra hoa ta lại thấy rộn lên nỗi nhớ màu tím đặc trưng của áo dài thiếu nữ Huế.

Sáng hôm nay đẹp trời… Mây cao và xanh. Gió dìu dịu. Không gian thoảng hơi mát của cây. Nắng màu vàng chanh như chỉ vừa đủ độ nóng để làm khô những vệt ẩm của đêm còn sót lại trên những mái nhà, thảm cỏ, tán cây. Một ngày giàu cảm xúc như thế làm sao có thể ngồi nhà, làm sao có thể một mình đối ẩm với mình.

Phải nhanh nhanh xuống nhà. Phải mau mau ra phố. Nhất là hôm nay mình cũng có việc cần qua chỗ nọ, chỗ kia. Thời gian không thật là cấp thiết. Có thể đi sớm. Có thể đi chiều. Đi vào lúc nào là ở nơi mình, tùy mình định liệu. Vậy mà, vẫn nên gấp gáp, vẫn nên vồi vội. Trời đẹp thế kia, cây đẹp thế kia…! Như người chụp ảnh sợ mất thời cơ bấm máy, người họa sĩ sợ loãng mất sắc màu. Làm sao có thể hoãn được cái thời khắc đầy rung cảm này của một sớm mai thành phố.

Và như một thói quen, thói quen của ký ức, thói quen của đi lại, tôi nghĩ đến một đường phố mình thường qua.

Đường từ phía Bạch Mai lên. Qua ngã tư Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân là gặp phố Huế. Cảm ơn người đã đặt cho phố cái tên giàu thương mến này. Tên chỉ có một chữ mà biết bao gợi nhớ về một vùng sơn thủy hữu tình nơi sông Hương, núi Ngự; về một kinh thành đã để lại cho mai hậu vẻ đẹp vàng son trong kiến trúc một thời vua chúa xưa. Huế một miền đất mà giọng nói và những dịu dàng giàu nữ tính đã quyến mộ lòng người bốn biển, năm châu. Hà Nội thật khéo chọn tên Huế để đặt cho một đường phố của mình.

Phố Huế với độ rộng vừa phải, tầm cao vừa phải như con sông Hương hiền ngoan chảy về trung tâm thành phố. Mỗi lần qua phố ấy, tôi lại chẳng làm sao quên được đôi hàng bằng lăng nước mà mỗi mùa cây ra hoa ta lại thấy rộn lên nỗi nhớ màu tím đặc trưng của áo dài thiếu nữ Huế. Cái màu áo như chỉ dành riêng cho người vùng đất ấy mặc. Như chỉ người vùng đất ấy mặc áo mới đượm màu. Vật tuy thông dụng nhưng có hơi thở, sức sống của vùng đất sinh ra mà làm nên đặc sản.

Nhìn màu hoa bằng lăng tím tự dưng lòng miên man gợi nhớ về những sớm mai, về những chiều tối ở hai bên bờ sông Hương thoang thoảng người đi lại, trong dập dìu hàng quán với đủ sắc màu bánh trái cùng vị chua cay mặn ngọt của những món ăn miền Trung. Món chè Huế ăn trong ngõ hẹp, đã một lần ăn rồi không thể không nhớ. Bát bún bò sớm mai lạnh làm ấm lòng người vị cay xứ nóng. Cơm hến thì ở nơi đây mới thật có vị ngọt của loài nhuyễn thể ăn đậm nước sông Hương. Cả cái vị mứt gừng em gửi cho ta giữa mùa đông Hà Nội cũng có nét ấm áp riêng của chất cay nồng đặc biệt vùng Phú Xuân đô hội! Rồi bánh khoái, bánh ít…

Món ăn Huế không xô bồ ngồn ngộn mà nhỏ nhẻ, khiêm nhường. Chỉ vừa đủ cầm, vừa đủ ăn. Vừa đủ cho mình thưởng thức để mà nhớ, mà thèm. Cao hơn sự phồn thực của món ăn là những cảm xúc từ nó mang lại. Giá trị này ở miền đất nào cũng có. Nhưng tiêu biểu hơn cả có lẽ là Hà Nội và Huế.

Và như một trùng hợp ngẫu nhiên hay là một cố ý thân thiện mà giữa Thủ đô Hà Nội có Huế và trong Huế có Hà Nội. Ngụ ý này chẳng cần phải thốt ra lời khi mỗi lần đến Huế ta vẫn nhận ra Hà Nội và mỗi lần lên phố Huế ta như gặp lại người xa giữa chốn trung tâm trời đất của non nước Việt.

Phố Huế ở gần Bờ Hồ. Nay có thể gọi con phố này là phố cổ của Hà Nội khi mà Thủ đô đã vươn dài tới sát Hà Đông, tới tận Thanh Trì, băng qua sông Hồng nối vào Gia Lâm, Đông Anh. Thật hay khi mà giữa những nhấp nhô của phố xá xưa cũ còn lại, Hà Nội lại có một tên phố được lấy từ tên một thành phố miền Trung, nơi thuộc một trong những kinh đô một thời của đất nước, vùng đặc sắc danh lam đã được thế giới gọi là di sản. Tên phố dịu dàng như tên người, khác nào như em gái sông Hương đến chơi nhà chị bên sông Hồng và ở lại làm duyên cùng với chốn này.

Và sớm mai, sớm mai lạ lùng này tôi như lạc vào những liên tưởng cùng ước mơ khi đặt bước vào phố Huế. Thân quen quá những quán xá dọc lối đi. Đồ phụ tùng xe máy. Như đã lâu rồi chỗ này quán phở, chỗ nọ hiệu bánh mỳ pa tê. Một nhà hàng cơm tám giò chả đã thành thương hiệu. Những người bán hàng rong đượm chất ngoại thành. Một chợ vải phố Phùng Khắc Khoan chỉ người mua sắm mới quen tên.

Tự nhiên, như ai xui ai khiến tôi thử mường tượng ra ở chợ Hôm kia có chút gì đó của chợ Đông Ba. Những nhà hàng ăn uống kia có sản vật gì đó được làm ra từ nguồn ẩm thực Huế. Và người bán hàng nữa, những bà, những chị, những em dọc những vỉa hè thoáng mát với những gánh hàng rong có gì đó, đôi chút thôi được lấy ra từ Huế trong màu áo mặc trên người, trong món quà trao gửi, trong giọng chào mời…

Dạ thưa anh, Huế bây chừ…

Ôi chao là tiếng nói!

Tôi, kẻ tóc đã hoa râm ở một góc ngõ hẹp, mỗi lần qua đây và hôm nay, buổi sáng thần tiên này xin có một chút lãng mạn với phố Huế trong một không gian Hà Nội của một người biết Huế Ngự Bình ở tận miền Trung và hay được đi qua phố Huế của non Nùng mạn Bắc

.
.
.