Chùm thơ của các nhà thơ Xôviết về chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Chủ Nhật, 10/05/2009, 11:21
Trận đánh này tôi quên sao nổi,
Không khí tràn mùi chết chóc quanh tôi.
Và tự trên cao, như cơn mưa lặng lẽ,
Sao rơi, sao rơi...

Mưa sao

Trận đánh này tôi quên sao nổi,
Không khí tràn mùi chết chóc quanh tôi.
Và tự trên cao, như cơn mưa lặng lẽ,
Sao rơi, sao rơi...

Thêm ngôi nữa rơi. Và tôi thầm đoán
Trong trận này chắc tôi không hy sinh.
Đấy, tôi đã gắn đời mình vội vã
Với ngôi sao ngốc nghếch, vô tình.

Tôi đã nghĩ: Thế là qua tai họa,
Thế là tôi thoát hiểm nguy rồi.
Nhưng thẳng tự trời, ngôi sao lạc lối
Găm đúng vào chính trái tim tôi.

Mệnh lệnh: Phải chiếm điểm cao!
Mệnh lệnh: Không cần tiếc đạn!
Đấy, ngôi sao thứ hai rơi xuống
Dính chặt vào ve áo các anh.

Sao giữa trời hằng hà sa số,
Sao giữa trời thừa chia cho tất cả.
Không xanh cỏ, chắc tôi cũng đã
Đỏ ngực như đồng đội bây giờ.

Giá có con trai, tôi đã dành cho nó
Ngôi sao kia như kỷ vật sau cùng.
Ở giữa trời, sao mãi treo lơ lửng,
Bởi nếu rơi, ai nhận thay giùm?

                                Vladimir Vưsotsky

Bài ca về những đôi ủng lính

Anh thấy không, ủng nện vang rền,
và đàn chim giật mình bay xáo xác
và đám phụ nữ đứng nhìn, tay ôm mặt...
Anh hiểu chăng, hướng họ đang nhìn?

Anh thấy không: trống đã kêu tràn!
Nói với nàng mau, người lính, lời giã biệt!
Trung đội khuất vào sương - sương mờ mịt...
Quá khứ sao cứ hiện rõ thêm dần!

Lòng dũng cảm của ta đâu, người lính,
ngày ta quay trở lại quê mình?
Phải nàng đã lấy nó đi và giấu
trong áo như một chú chim lành? 

Nhưng nàng của ta đâu, bạn hỡi,
khi ta đặt chân trên ngưỡng cửa gia đình?
Nàng đón ta, dẫn vào căn nhà cũ,
sự mất trộm nào kia cứ hiển hiện vô hình?

Nhưng ta sẽ phẩy tay xua tối đen quá khứ,
Ta sẽ tin vào ánh sáng tương lai.
Rồi ngoài đồng cứ béo dần đàn quạ,
chiến tranh bám theo không phút buông rời.

Và lại trên ngõ phố ủng vang dồn,
và đàn chim giật mình bay xáo xác,
và đám phụ nữ lại tay ôm mặt
dõi theo ta, những cái gáy cua tròn...

                                 Bulat Okudjava

Đàn sếu

Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng, người lính
Trong cuộc chiến tranh đẫm máu đã hy sinh,
Không vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất
Mà hóa thành những đàn sếu trắng tinh.

Họ bay mãi tự xa xăm quá khứ
Tới ngày nay và trò chuyện cùng ta,
Phải vì thế mà ta thường tư lự
Hay chạnh buồn khi lặng ngắm trời xa.

Hôm nay lúc hoàng hôn đang dần tới
Tôi bồi hồi khi thấy giữa màn sương
Đàn sếu trắng bay chỉnh tề hàng lối
Như đoàn người lê bước giữa đồng hoang.

Đàn sếu bay trên con đường dằng dặc
Và gọi tên những ai đó lao xao.
Phải vì thế mà âm thanh Avác
Tự bao đời giống tiếng sếu làm sao…

Bay, bay qua khoảng trời mệt mỏi
Trong bóng chiều, trong bát ngát màn sương,
Giữa đoàn quân ngỡ thừa ra khoảng trống
Hình như còn dành để cho tôi.

Sẽ có ngày tôi bay cùng đàn sếu
Trong mịt mờ sương xám tựa hôm nay,
Và ở giữa trời cao như chim tôi sẽ gọi
Tất cả mọi người còn lại ở nơi đây…

                                    Rasul Gamzatov

Chùm thơ của các nhà thơ Xôviết về chiến tranh Vệ quốc vĩ đại do nhà thơ Hồng Thanh Quang chuyển ngữ từ tiếng Nga.
.
.
.