Chùm chuyện vui về các Nhà văn Công an

Thứ Năm, 16/11/2006, 08:24
Qua cửa xuống Metro Oasinhtơn, nhà văn H.Ư. liền vứt vé đi không ngờ máy kiểm tra tự động lại hỏi vé ở cửa tiếp theo. Đang "gay go" thì nhà văn T.L. giục: “Nhảy lên lưng tao để tao cõng” và thế là cả 2 qua cửa trót lọt. Tính ra, cả hai cũng chỉ to, nặng bằng một ông người Mỹ mà thôi. Metro cũng chẳng thiệt thòi gì!

Chuyện vui đi Metro

Muốn qua cửa kiểm soát để vào Metro ở Moskva phải bỏ vào hòm mua vé 5 côpếch. Hôm ấy, nhà văn T.O. lần đầu sang Liên Xô, còn chưa nhận được mặt đồng tiền, bỏ vào hòm mua vé có một đồng 2 côpếch thôi, kết quả, gác chắn không mở cho nhà văn đi qua. “ừ, thế thì được rồi”. Nhà văn nghĩ rồi móc túi, lấy thêm đồng 3 côpếch nữa bỏ tiếp vào hòm mua vé. Rồi ung dung bước qua cửa kiểm soát. Tiếc thay, ông lại bị cái gác chắn ngăn lại.

“Ủa, cái máy này nó không biết làm tính cộng, hở!”. Ông vừa kêu thầm vừa tự cười mình.

Metro ở Mỹ khác Metro ở Nga. ở Nga với 5 côpếch có thể đi khắp các tuyến đường và không cần phải có thẻ, vé gì hết. Ở Oasinhtơn, mỗi một đoạn tàu điện ngầm, trạm kiểm soát lại tự động kiểm tra vé hành khách một lần.

Lần ấy, nhà văn T.L. và nhà văn H.Ư. mua vé xuống Metro Oasinhtơn. Cứ tưởng qua cửa xuống là xong, nhà văn H.Ư.  liền vứt vé đi. Nào ngờ, đến cửa kiểm soát nọ, máy kiểm tra tự động hỏi vé. Gay quá, xử lý thế nào đây. Vì không xuất trình vé thì không thể qua để đi tiếp được. Mà ở đây lại không có cửa bán vé gì hết!

“Nhảy lên lưng tao để tao cõng”. Nhanh trí, nhà văn T.L. giục nhà văn H.Ư. Kết quả, nhà văn H.Ư. trên lưng nhà văn T.L .đã qua cửa kiểm soát tự động nọ trót lọt. Tính ra, cả hai cũng chỉ to, nặng bằng một ông người Mỹ mà thôi. Metro cũng chẳng thiệt thòi gì!

Hỏi vì sao có “sáng kiến”  kỳ khu đó, nhà văn T.L. kể:

- Hồi đánh giặc ở Quảng Đà, tớ bị bọn địch lừa một lần rồi nên tớ phải khôn ra, cậu ạ. Đêm ấy theo dõi thấy 7 thằng lính Nam Hàn đeo balô súng ống cồng kềnh xuất quân đến đường quốc lộ X một lúc thì thấy chúng rút về cũng đủ 7 thằng. Yên chí là không còn địch nữa, thế là tớ cùng anh em vượt quốc lộ nọ. Nào ngờ rơi vào ổ phục kích của chúng. Hút chết. Trở về rút kinh nghiệm, hỏi nhau mới biết: Bọn lính Nam Hàn ma quái, khi xuất kích, chúng cõng nhau, nên trông chỉ có 7 thằng, mà hóa ra quân số chúng có những 14 tên.

Văn hay võ giỏi

Đoàn công tác gồm các chiến sĩ thuộc đơn vị bảo vệ của Bộ Công an năm ấy vào công tác ở Sài Gòn. Đơn vị vốn nghèo mà các chiến sĩ cũng chẳng giàu có gì. Thành ra, đợt ấy do lưu lại quá thời hạn, họ hết sạch cả tiền, không thể còn có khả năng chi phí xe đò và ăn đường để trở ra Hà Nội.

Làm thế nào để có lộ phí trở ra Bắc đây?

Vấn đề được lãnh đạo đưa ra bàn bạc trong anh em, nhưng xem chừng chưa ai đề xuất được cách giải quyết. Văn Phan lúc này là một sĩ quan trong đoàn. Trong đoàn còn có võ sĩ quyền anh Hoàng Nghĩa Đường, ông là huấn luyện viên môn “đấm bốc” cho Văn Phan và anh em. Đăm chiêu nghĩ ngợi một lát, Văn Phan ghé tai thầy dạy võ của mình. Thấy thầy gật gật đầu mỉm cười, Văn Phan liền cao giọng xin hiến kế.

- Xin mời anh Văn Phan.

Văn Phan đứng dậy. Anh vừa cất tiếng mọi người đã vỗ tay rầm rầm hoan hô. Thì ra kế sách của họ chính là sở trường sở đoản của họ: Tổ chức thi đấu quyền Anh trên các chặng đường ra Bắc lấy tiền làm lộ phí ăn đường.

Công việc tiến hành trôi chảy. ở tỉnh nào đoàn đi qua, các võ sĩ đấm bốc của đoàn trong đó có Văn Phan và thầy Hoàng Nghĩa Đường thượng đài đều được cổ vũ rầm rộ. Và họ đã ẵm về nhiều giải thưởng, đủ chi phí khứ hồi.

Sau sự việc, mọi người bảo: “Đại tá - nhà văn Văn Phan chẳng những văn đã hay mà võ cũng giỏi”.

Lợi cả đôi đường

Một ngày nọ, đang ngồi viết, nữ nhà văn Trần Thanh Hà bỗng thấy điện thoại đổ chuông. Nhấc ống nghe, chị nhận ra người nói ở đầu dây bên kia là bạn chị, nữ nhà văn Như Bình.

- Có chuyện gì vui đấy, Như Bình?

- Có chuyện vui thật đấy chị ạ, nhưng trước hết em phải cám ơn chị.

- Cám ơn chị?

- Số là thế này. Báo Thể thao - Văn hóa đăng bài phỏng vấn chị, nhưng lại in nhầm ảnh em. Thế là ai gặp em cũng khen rối rít, rằng còn trẻ thế mà đã được phỏng vấn!

Thanh Hà cười:

- Thế thì chị phải cảm ơn em mới đúng. Vì em trẻ hơn, xinh hơn chị nên từ đây mọi người sẽ bảo rằng: Thanh Hà thật là trẻ, thật là xinh!

Ngắt lời Thanh Hà, Như Bình liến thoắng:

- Em đâu có xinh bằng chị! Thành ra là em được nhiều hơn chị. Bao nhiêu cái tài của chị là em hưởng hết. Gặp em, ai cũng bảo: “Chà, cậu viết tập truyện “Gió của mùa sau”, truyện “Ơi đò ca cút”, truyện “Biển hồ lai láng” sao mà hay thế!”.

Đến đây cả hai cùng im phăng phắc, rồi bất ngờ cả hai cùng đồng thanh:

- Thế hóa ra chúng ta phải cám ơn người biên tập báo đã in nhầm ảnh. Hoan hô in nhầm. In nhầm lợi cả đôi đường!

Hoàng An
.
.
.