Chối từ... lên tuyển

Thứ Ba, 11/09/2007, 11:15
Trong vòng một tuần, chiếc áo tuyển thủ quốc gia đồng loạt... bị chê: Trung vệ Huy Hoàng khước từ triệu tập đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực châu Á, tiền vệ trẻ Nguyễn Công Minh nói không trước quyết định bổ sung nhân sự của đội Olympic tham gia chiến dịch vòng sơ loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008.

Hai sự từ chối lên tuyển, có chăng điểm chung đều xuất phát từ những cầu thủ của "lò" xứ Nghệ, còn nguyên nhân thì hoàn toàn khác biệt. Nếu Huy Hoàng không muốn quay trở lại đội tuyển bởi đôi chân và cái đầu đã cạn nhiệt huyết và sức lực cống hiến, thì việc một cầu thủ còn rất trẻ như Minh chê... chiếc áo đội tuyển, xem ra có phần lạ.

Lạ từ cái lý do từ chối vì bệnh... nấm đầu, tới cái cách từ chối có phần dứt khoát tới... phũ phàng. Lạ còn bởi lâu nay, việc được khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ giúp cho cầu thủ nâng thương hiệu và giá trị của mình lên rất nhiều.

Còn nhớ, chiếc áo tuyển thủ  Tiger Cup 2002 đã giúp Trường Giang từ một cầu thủ chẳng mấy ai biết của Tiền Giang trở thành một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi về Bình Dương với cái giá lên tới... 1 tỷ đồng.

Chẳng nói đâu xa, tiền đạo chuyên dự bị ở đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia trong mấy năm gần đây, Đặng Văn Thành cũng luôn bị đặt trong tầm kiểm soát tối đa của CLB Hải Phòng trước sự dòm ngó của các đội khác. Thậm chí, không hiếm lần bầu Tuân của đội bóng đất Cảng còn tuyên bố: "Hải Phòng mà bán Thành có khác gì Sông Lam bán Công Vinh"! Chiếc áo đội tuyển có giá thế mà sao Minh lại quay lưng, bỏ lỡ một cơ hội đánh bóng tên tuổi hiếm có?

Giả thuyết Sông Lam giữ quân không cho lên tuyển đã bị chính ông Giám đốc điều hành CLB phủ nhận. Cũng có người đặt ra những nghi ngại và nghi ngờ về tuổi tác thật của Minh để lý giải chuyện từ chối lên tuyển của cầu thủ này theo cái kiểu một sự "hy sinh" để cứu đội Olympic khỏi cái thế "ăn gian" mà không biết(?!).

Hoặc giả ai đó cho rằng, cầu thủ này không đủ tự tin để lên tuyển. Thế nhưng, chuyện Minh nói không với tuyển cũng có thể lý giải chính từ... cái mục đích bắt quân của tuyển. Người ta cần Minh ở tuyển để làm gì? Để dự bị và sẵn sàng thay thế cặp tiền vệ trung tâm Công Minh và Duy Nam hay để thử nghiệm một phương án mới cho trung tâm tuyến giữa? Khả năng đó là có, nhưng chính sách sử dụng nhân sự quá dựa vào các trụ cột của đội tuyển khiến người ta e ngại cho số phận của Minh nếu cầu thủ này chấp thuận lên tuyển.

Chẳng phải, trước Minh, ở đội tuyển còn có hàng loạt siêu dự bị như Ngọc Điểu, Quý Sửu, Phúc Hiệp và mới đây nhất là Đại Đồng, Tấn Trường, đều đang bó gối trong bóng tối băng ghế cầu thủ để chờ cơ hội ra sân đó sao? Trong khi đó, những cầu thủ chính như Công Vinh, Vũ Phong, Anh Đức, Đức Cường, Minh Chuyên,... thì bị vắt qua những trận đấu liên miên, ngoại trừ chỉ có chấn thương không đá nổi họ mới được quyền... nghỉ.

Trước trận đấu với Olympic Qatar, Công Vinh từng tuyên bố sức lực của anh chỉ có thể đá 60 - 70%, nhưng rồi Vinh vẫn phải ra sân đá đủ 90 phút, trong khi Phúc Hiệp buồn bã ca bài "kiếp dự bị". Phải chăng chính cái đội hình luôn đóng khung và đặt chỗ vào một vài tên tuổi đã... chối từ cơ hội cọ xát và thể hiện khả năng của những người mới lên tuyển, cũng như thiếu cháy cái khát vọng và hạnh phúc chơi bóng của những cầu thủ trẻ?

Và phải chăng đó cũng là lý do khiến Minh từ chối lên tuyển? Từ chối vì không muốn mình rơi vào cảnh dự bị luôn bị chối từ cơ hội ra sân ở tuyển!

Bảo Hân
.
.
.