Trên những con phố Hà Nội đã đặc những sắc xuân. Trên gương mặt, trên sắc màu thời trang kẻ mua, người bán và du khách. Các gian hàng phố Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bông... không chỉ là trang hoàng mà là thú chơi hoa xuân sớm của người Hà Nội. Đây đó, nơi thì bày một chậu quất trĩu trịt một màu vàng rực, như báo hiệu một năm mới làm ăn phát đạt. Nơi thì những cành đào nở sớm hồng tươi.

Nơi thì những chậu lan: chậu mạc Nghi Tàm mùi nâu của đất, hương thơm dịu mà cao sang như mùi một loại mỹ phẩm cao cấp, nhãn hiệu tận Paris; chậu lan Đà Lạt đủ sắc màu: hoàng yến, bích ngọc, tim tím hoa sim. Chỉ có điều không có mùi hương; chậu lan Đài Loan nhập nội vàng mà thân hình như vũ nữ. Các cậu chủ, cô chủ trẻ trung, gương mặt tự tin, thời trang không thua kém những Paris, New York, London về độ sang trọng kiểu dáng và sắc màu...

Ta bắt gặp một lớp người trẻ tuổi. Các cô cậu tuổi mười chín, đôi mươi hồn nhiên mà minh bạch đang dân chủ bàn bạc, phân công một công việc của một công ty dược phẩm. Bên những cốc nước bột sắn dây, cốc trà Lipton là cả một lớp người đầy tự tin và dấn thân nơi cuộc sống. Những lớp người đi trước ngắm nhìn mà chứa chan hy vọng và niềm tin. Như đoán được ý nghĩ của bậc cha chú, chúng bảo: "Đời đầy những cạm bẫy!". Những gương mặt non choẹt nói như những triết gia. Có dân tộc nào? Có lớp người trẻ nào? Lại già dặn đến thế! Cái già dặn ẩn giấu sau những gương mặt trẻ trung? Chả lẽ không có lời đáp lại những triết gia? Cũng lên mặt mà "dạy" đời.

Ông cha, bà chú bảo: "Không có cạm bẫy không phải là đời!". Bọn chúng phì cười. Rồi tan ra trên các con phố Hà Nội. Chả ai có thể nhận ra đấy là lũ trẻ con đi tiếp thị. Sao mà thời gian lại không trôi nhanh? Lớp trẻ đang chớp lấy thời gian mà dấn thân. Chúng hợp lại nhanh đến thế và bay đi nhanh đến thế! Những tia chớp xanh loang loáng trên mặt gương xanh của Hồ Gươm chiều cuối năm Hà Nội.

Ta bỗng thấy giật mình bởi sự náo động nơi bàn ăn của những du khách người châu Á. Trong đủ các ngôn ngữ Á Châu, vang lên là những tiếng "hô" như tiếng kèn xung trận.

Ta bỗng chìm đi gặp tốp du khách phương Tây, nép mình nhường bước cho một chú bé bưng bê một chồng đầy bát đĩa mà miệng thì ngân nga lời của bài hát khá nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai!". Tiếng hát cứ nhún nhảy trong không gian một chiếc cầu thang hẹp.

Thời gian như chậm lại. Thời gian trôi trên những lô nhô các nóc nhà, các mái nhà khu phố cổ: Cái thì xám xịt như mùa đông, cái thì xanh như mùa thu, cái thì đỏ như mùa hạ... Chiều cuối năm Hà Nội ai dám bảo là không làm lay động lòng người