Chiến thắng của ĐT Olympic và nỗi lo của bóng đá VN!

Thứ Sáu, 20/04/2007, 12:45
Khi niềm vui sau những chiến thắng tưng bừng của Olympic VN vừa lắng xuống, thì nỗi lo về tương lai của một thế hệ cầu thủ tài năng mới của bóng đá VN này lại bất chợt ập tới...

Chứng kiến hành trình của Olympic ở vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008 trong hơn 2 tháng vừa qua, người ta không thể không nhận thấy một sự thật rằng, cũng với ngần ấy cầu thủ, nhưng trong khi Olympic VN của trợ lý Mai Đức Chung thể hiện một diện mạo hết sức tươi mới và ấn tượng, thì Olympic VN do Riedl dẫn dắt lại trình diễn một lối chơi nghèo nàn, thiếu sự linh hoạt và biến hóa.

Điều đó càng thể hiện rõ ở việc Olympic VN của Riedl chỉ vượt qua Olympic Afghanistan một cách chật vật, mặc dầu trình độ của đối thủ chỉ ở mức nghiệp dư, còn Olympic VN của trợ lý Mai Đức Chung lại thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng thuyết phục trước những đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều như Olympic Lebanon hay Olympic Oman.

Nếu xét ở bình diện Đông Nam Á thì Olympic VN hiện là đội bóng xuất sắc nhất khu vực, bởi trong khi Olympic VN đang đường hoàng ngự trị ở vị trí cao nhất của bảng C vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008, thì các "đại gia" Đông Nam Á khác như Indonesia (xếp hạng 4/4 ở bảng C), Thái Lan (3/4 ở bảng E), Malaysia (3/4 ở bảng B) đều chỉ có những kết quả kém cỏi.

Đặc biệt, ở lượt trận diễn ra ngày 18/4 vừa qua, trong khi Olympic VN buộc đội khách Olympic Oman phải nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục, thì cũng tại sân nhà, cả Olympic Thái Lan lẫn Olympic Malaysia lại thua trắng lưới trước Olympic Iraq và Olympic Hong Kong.

Nói vậy để thấy rằng thành tích mà Olympic VN đạt được tại vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008 là rất đáng kể, và nếu như lấy kết quả ở sân chơi này để phản ánh tương quan trình độ của các đội bóng trong khu vực thì Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị số một Đông Nam Á.

Có thể sự so sánh này hơi khập khiễng, nhưng qua đây lại nổi lên một vấn đề từng được chúng ta nói tới trong một thời gian rất dài: bóng đá VN không thiếu tài năng và có thừa tiềm năng, nhưng tại sao chưa thể một lần bước lên đỉnh cao của sân chơi khu vực trong hơn 10 năm qua?

Trách nhiệm của HLV Riedl đến đâu, khi ông thầy người Áo này đã có cơ hội dẫn dắt 2 thế hệ tài năng nhất của bóng đá VN trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây (lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức và lứa Văn Quyến, Huy Hoàng) nhưng vẫn không thể làm thoả mãn "cơn khát vàng" của người hâm mộ VN? Và với thế hệ cầu thủ thứ 3 này (Công Vinh, Văn Biển), tại SEA Games 24 và ở các giải đấu xa hơn nữa, liệu niềm hy vọng của chúng ta có lại trở thành nỗi thất vọng như những vết xe đổ trước kia?

Để trả lời những câu hỏi này, có lẽ chúng ta không cần phải chờ tới ngày bế mạc SEA Games 24 tại Thái Lan vào cuối năm nay hay đợi hết trận chung kết AFF Cup 2008, mà chỉ cần xem lại băng hình của 2 trận đấu, giữa Olympic VN với Olympic Afghanistan và Olympic VN với Olympic Oman, là có thể phần nào tự giải đáp được cho chính mình.

Nói mừng cho Olympic VN và đồng thời cũng lo cho bóng đá VN là bởi vậy!

Theo Tú Anh (Vietnamnet)
.
.
.