Những năm cuối cùng của cái thời bóng đá bao cấp, khi HLV lão làng Ninh Văn Bảo đột ngột từ trần thì ông Nguyễn Ngọc Hảo đã ngồi lên ghế nóng của bóng đá thành Nam. Và dưới tay ông Hảo thì Nam Định đã thực sự trở thành một đội bóng điển hình cho thứ bóng đá "phản đòn" sắc sảo.

Nhưng hồi ấy, vì mâu thuẫn với một quan chức trong ngành Thể thao mà ông Hảo sau đó đã bị "đì". Ông thậm chí đã phải làm cái anh soát vé trong một trận thi đấu bóng chuyền ở nhà thi đấu tỉnh, khiến ai nhìn vào cũng thương. Nhưng rồi với sự điềm đạm vốn có, ông Hảo vẫn "chịu trận", cho đến khi bất ngờ được đưa vào Khánh Hòa.

Dưới tay ông Hảo, một Khánh Hòa vừa mới lên hạng đã lập tức trở thành một "đội bóng ngổ ngáo", và được coi như một hiện tượng của V.League. Nhiều cầu thủ Khánh Hòa bây giờ vẫn hay nhắc đến cái tài và cái tình của thầy Hảo. Cái tài mà ở đó, ông Hảo không chỉ sắc sảo trong chuyên môn, mà còn rất giỏi làm tâm lý. Và cái tình mà ở đó, ông Hảo quan hệ với học trò cả trong sân lẫn ngoài sân một cách rất có trước có sau.

Nhưng đúng là số ông Hảo lận đận khi mà ông đang chạy bon bon với Khánh Hòa thì lại bị Nam Định gọi về để "trao ấn kiếm". Kể từ đó, ông Hảo yên vị trên ghế thuyền trưởng Nam Định cho tới khi bất ngờ bị sa thải ở nửa cuối mùa giải 2009. Nhưng người Nam Định sa thải ông không phải vì ông kém tài, mà vì đội bóng lúc đó đang xuống dốc, và người ta cần một ông HLV mới để… đổi gió. Thành thử sau khi sóng gió đã qua, Nam Định thoát chết trong một trận play off ở miền Trung thì ông Hảo lại được trao ấn kiếm trở lại.

HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Ảnh : Quang Minh.

Nhưng lần nhận ấn kiếm này, ông Hảo chưa nhận đã biết là mình gặp khó. Ông khó với một đội bóng mà hàng loạt những “hảo thủ” đã rủ nhau ra đi. Lại khó với một đội bóng mà những cầu thủ trẻ lên đội 1 theo dạng "gặt lúa non" nhìn chỗ nào cũng yếu. Thành ra 7 vòng V.League vừa rồi, vòng nào ông Hảo cũng hò hét đến khản giọng. Ông hò hét tới mức nhiều cầu thủ Nam Định khi tâm sự với chúng tôi đã không khỏi thốt lên: "Thương thầy quá!". Mà thật lòng, các học trò của ông cũng muốn vì ông mà "tử chiến", nhưng khốn khổ thay, sức người có hạn. Thành ra giữa cái mà họ muốn với cái mà họ nhận lại hoàn toàn tương phản.

Vòng tứ kết Cúp QG, khi Nam Định bất ngờ thắng Ninh Bình thì nụ cười đã xuất hiện trên môi ông Hảo. Và với nụ cười ấy, ông cũng tin rằng các học trò rồi sẽ làm được một điều gì đó khi trở lại V.League. Nghiệt ngã thay, vòng 7 V.League, Nam Định thua toàn diện Hoàng Anh Gia Lai tới 5 bàn. Trận thua mà ai cũng bảo, cầu thủ Nam Định đúng là đã rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm".

7 vòng đấu chưa có nổi một chiến thắng, bóng đá Nam Định đang lâm nguy hơn bao giờ hết. 7 vòng đấu hò hét đến khản cổ mà chưa có nổi một chiến công nào, ông Hảo cũng đang buồn bã hơn bao giờ hết. Bây giờ thì cả làng đều bảo đội bóng của ông không xuống hạng mới lạ. Nó cũng giống như ngày xưa người ta từng bảo, cái nghiệp cầm quân của ông không long đong, vất vả mới bất ngờ

Diệp Xưa