Chiếc áo màu xanh và trái tim “chuột nhắt”

Thứ Sáu, 04/10/2013, 10:25
Tất cả những ai chứng kiến trận thua 1-3 của Manchester City trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League rạng sáng qua (giờ Việt Nam) có lẽ đều ít nhiều đối diện với cảm giác sốc. Sốc không chỉ vì Man xanh thua cuộc, dù trước đó đã mạnh miệng tuyên bố về một chiến thắng, mà sốc vì các cầu thủ Man xanh đã có gần trọn 90 phút thi đấu với tư tưởng buông xuôi…

Nhìn ở góc độ chuyên môn đơn thuần, dễ thấy là dàn cầu thủ thượng thặng với thứ bóng đá ban chuyền thượng thặng của Bayern đã đẩy cầu thủ Man xanh vào tình cảnh… không thể chơi bóng, mà tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 75% cho Bayern trong hiệp 1 đã nói lên tất cả. Đấy là hiệp đấu mà Bayern đá Tiqui – taca hệt như Barca thời Pep Guardiola (cũng dễ hiểu thôi, vì bây giờ Guardiola đang là thuyền trưởng Bayern), và kiểu Tiqui – taca với tốc độ cao, với những pha chuyền ban liên tục đã đẩy dàn cầu thủ Man City vào trạng thái tẽn tò. Khỏe khoắn cỡ Toure, tinh quái cỡ Aguero, mạnh mẽ, dày mình cỡ Dzeko… cũng trở thành những “gã hề” trong cái ma trận Tiqui – taca cực kỳ thông minh, biến hóa của đối phương. Và mọi thứ còn trở nên bi thảm hơn trong khoảng 30 phút đầu hiệp 2, khi Man xanh thua bàn thứ 2, rồi bàn thứ 3 – những bàn thua mà ở đó cái cảm giác chán nản, buông xuôi của cả một hệ thống là điều hết sức rõ ràng.

Người ta bảo, vì Bayern đá hay quá, hay tới mức khiến cho Man City có nhiều thời điểm không thể chạm vào quả bóng, nên sự sụp đổ của Man City là dễ hiểu. Thì đứng ở góc độ chuyên môn thuần túy, sự dễ hiểu đó là có thật. Nhưng đứng ở góc độ thái độ, tinh thần thi đấu, chẳng nhẽ chỉ vì thua chuyên môn nên các cầu thủ Man xanh cũng dễ dàng thua luôn tinh thần - thua nhanh chóng, không kháng cự thế sao? Khi Man City thua bàn thứ 2, camera truyền hình đã cận cảnh ánh mắt của Joe Hart, và người ta dễ dàng nhận ra đó là một ánh mắt cực kỳ bất lực. Đến khi Man City thua bàn thứ 3 thì camera truyền hình lại “tố cáo” ánh mắt bất lực tương tự của cơ trưởng Manuel Pellegrini – cái ánh mắt thậm chí đã hơn một lần nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay – cái ánh mắt mà với nó, người ta như đọc rõ một thông điệp: Trận đấu hết giờ sớm bao nhiêu, binh đoàn Man xanh đỡ ủ ê, chán nản bấy nhiêu?

Cầu thủ Man xanh ê chề sau 90 phút binh bại trước Bayern…

Đã có người nhìn vào khoảng 10 phút cuối trận, khi Pllegrini tung cặp bài Silva – Negredo vào sân, và Man xanh đã có 1 bàn danh dự để ít nhiều bênh vực tinh thần thi đấu của đội bóng nước Anh. Song phải khách quan nhìn nhận, đấy là lúc Bayern đã quá no nê chiến thắng – no nê tới độ lần lượt rút hai át chủ bài Robben và Ribery ra ngoài sân. Và hãy nghe những gì Robben phát biểu sau trận đấu này: “Trước khi bóng lăn, chúng tôi xác định đây sẽ là một trận đấu khó khăn, vì chúng tôi phải làm khách, và lại làm khách trước một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh bây giờ. Nhưng không thể tin nổi là mọi thứ lại diễn ra thuận lợi và chúng tôi lại chiến thắng đến dễ dàng như vậy. Đây quả thật là một chiến thắng hết sức dễ dàng”. Phát biểu này cho thấy, Robben đã không coi Man City ra gì, và nếu nhìn vào gần trọn 90 phút trận đấu thì quả nhiên Robben có lý do để nhìn nhận và phát biểu công khai như thế.

Ai cũng biết Man City mặc trên người màu áo xanh truyền thống – màu của hy vọng, màu của khát khao. Nhưng tiếc thay, những gì mà chủ nhân của những chiếc áo màu áo xanh trình diễn trong trận đấu với Bayern lại là hình ảnh điển hình của một trái tim chuột nhắt. Mùa giải năm nay, Man City tiếp tục vung cả núi tiền để tậu thầy mới, cầu thủ mới để thực hiện tham vọng vươn tới đấu trường châu Âu.

Nhưng nếu không cấp cứu được những trái tim chuột nhắt thì tham vọng đó chắc chắn sẽ tiếp tục đổ vỡ, giống như nó đã đổ vỡ trong 2 mùa giải gần đây. Và nếu không cấp cứu được những trái tim chuột nhắt thì cầu thủ Man xanh thậm chí còn làm xấu hổ chính màu áo xanh mà mình khoác trên người.

Cơ hội đi tiếp cho Man City vẫn thênh thang, nhưng…

Trong cuộc họp báo sau trận đấu HLV trưởng Pllegrini cho rằng những lỗi lầm của thủ thành Joe Hart trong các bàn thua của Man City, đặc biệt trong bàn thua đầu tiên là có thật, nhưng ông không trách cứ Joe Hart với lý do: “Đá với một đội bóng mạnh mẽ, đẳng cấp như Bayern, mọi sai lầm đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào”. Pllegrini thừa nhận cái thua của Man City trước Bayern là cái thua nói chung của cả một tập thể, và đấy không phải là một tập thể mà các fan Man City vẫn nhìn thấy trong các trận đấu cuối tuần ở giải Ngoại hạng Anh.

Hiện tại Man City vẫn còn 4 trận đấu nữa tại vòng bảng Champions League, và theo đánh giá của giới chuyên môn thì khả năng họ đứng thứ 2 trong bảng để đoạt vé vào vòng sau là khả năng rất lớn. Bởi ngoại trừ Bayern Munich, hai đối thủ còn lại của họ (một đến từ Nga, một đến từ Cộng Hoà Séc) đều là những đối thủ dưới tầm. Vấn đề đặt ra là sau khi vượt qua vòng bảng thì họ có đủ bản lĩnh để đối diện và chiến thắng những đối thủ ngang tầm và trên tầm ở vòng đấu đối kháng hay không?

Trả lời câu hỏi này, Pllegrini cho biết: “Bây giờ thì chúng tôi phải tính toán từng trận một, và đặc biệt không thể lặp lại những trận thua tệ hại giống như trận thua Bayern hôm nay”.

Ngọc Anh

Khi đồng tiền không thể mua mọi thứ

Thất thường như một kẻ đi dây – đó là điều mà ai cũng thấy nếu nhìn vào kết quả thi đấu của Man City ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Đội bóng này đã khởi đi với chiến thắng ấn tượng 4 bàn trước Newcastle nhưng ngay sau đó lại dễ dàng thua kèo dưới Cardiff 2-3; họ cũng có thể dễ dàng thắng đại kình địch Manchester United với tỷ số 4-1, nhưng ngay sau đó lại thua đối thủ dưới cơ Aston Villa 2-3. Có thể tân thuyền trưởng Pllegrini vẫn đang trong quá trình xây dựng một đội bóng – một chiến lược chơi bóng mới mẻ, và sự thất thường vừa qua là sản phẩm tất yếu trong phần đầu của quá trình đòi hỏi nhiều thời gian công sức ấy.

Nhưng nên nhớ là trong 3 mùa giải trước đó, dưới sự nhào nặn của cựu thầy Roberto Mancini thì đội bóng này cũng nổi tiếng là đội bóng thất thường. Phải chăng vì đấy là một đội bóng bỗng nhiên nổi tiếng… vì tiền, chứ không vì có một chiến lược phát triển căn cơ, cũng không vì có một nền tảng truyền thống đáng tự hào? Xem ra những ông chủ giàu có người Ả Rập có thể vung tiền biến Man City thành một tập hợp của những ngôi sao sáng chói, nhưng họ không thể vung tiền để biến Man City thành một đội bóng căn cơ, ổn định chỉ trong vòng 4,5 năm.

Và những gì mà Man City đang trải qua rất có thể cũng là một bài học chung cho những đội bóng đang muốn đổi đời nhờ… tiền bạc.

Tuấn Thành

Diệp Xưa
.
.
.