Cầu trời cho một niềm tin...

Thứ Sáu, 10/06/2011, 09:36
Sáng sớm ngày thứ Tư, bạn nghề trong Nam đã nhắn tin vào máy di động: "Ông dám cược không, chiều nay Đồng Tháp thua trên sân nhà?". Cuối giờ chiều thứ Tư, khi trận Đồng Tháp - Đồng Tâm. Long An kết lại với chiến thắng 2-1 cho đội khách. Không biết nên vui vì bạn mình đoán trúng, hay nên buồn vì bóng đá mà cứ được "đoán trúng" như thế thì còn đâu nữa sự hấp dẫn, bất ngờ?

V.League một năm về trước, khi Đồng Tháp đang "sung" và khi Đồng Tâm đang cần chiến thắng để chứng tỏ những giá trị mới đến từ một ông thầy mới thì tỉ số trận đấu giữa hai đội trên sân Cao Lãnh thậm chí lên tới con số 6-0 nghiêng về phía Đồng Tâm. Còn bây giờ, ở V.League năm nay, Đồng Tháp đang ung dung ở tốp đầu, trong khi Đồng Tâm cố lên cố xuống vẫn không thoát khỏi vị trí đội sổ.

Lại nữa, ở trận đấu sớm vòng 18, HN.ACB - đối thủ trực tiếp trong cuộc đua chống xuống hạng với Đồng Tâm đã thắng Navibank Sài Gòn 2-1, vậy nên nếu Đồng Tâm không có được 3 điểm ở Cao Lãnh thì họ sẽ bị thất thế ra mặt. Với tất cả những lý do ngoài chuyên môn như vậy, người ta đã nghi ngờ là Đồng Tháp sẽ "buông" và Đồng Tâm sẽ thắng.

Khi theo dõi kỹ càng trận đầu, bạn nghề lại chỉ ra 2 cái lạ. Lạ thứ nhất nằm ở hệ thống phòng ngự của Đồng Tháp, khi mà họ đã chơi lỏng lẻo bất thường, khiến cho những Antonia, Thanh Bình, Tuấn Phong của Đồng Tâm trong rất nhiều thời điểm đã đi bóng - tạt bóng - rồi sút bóng như giữa chốn không người.

Đỉnh cao của sự lạ nằm ở đôi tay vụng về của thủ thành Tấn Trường, khi anh ra bắt hụt bóng rất đỗi vô duyên, tạo điều kiện cho Thanh Bình nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Lạ thứ hai nằm ở cách tổ chức tấn công của Đồng Tháp, khi mà có rất nhiều tình huống cầu thủ chuyền bóng đã thực hiện những đường chuyền "làm khó nhau".

Nếu phải kể thêm một cái lạ nữa thì đó là số lượng  khán giả ít ỏi một cách kỷ lục ở một cái sân mà lâu nay vẫn được người ta ví von là "chảo lửa". Câu hỏi đặt ra: Phải chăng, những khán giả đồng bằng sông Cửu Long cũng đã đọc báo, nghe đài tường tận, nên đã quyết định chẳng đến sân, để chẳng phải ôm vào lòng rất nhiều bức xúc?

Tan trận đấu, trong khi HLV Phạm Công Lộc của Đồng Tháp hầm hầm tiến vào phòng thay đồ thì ông thầy người Anh MC Menemy của Đồng Tâm lại hớn hở như chưa bao giờ hớn hở. Ông chạy sang khu kĩ thuật Đồng Tháp, bắt tay từng cầu thủ Đồng Tháp, trước khi bắt tay chia vui với từng cầu thủ của mình...

Tất nhiên, cho tới lúc này vẫn chẳng có cái kết luận chính thức nào khẳng định là Đồng Tháp đã "buông" và Đồng Tâm được "cứu", thế nên tôi vẫn cứ vặn lại anh bạn là nhiều lúc anh đa nghi quá đà. Bạn bảo ngược lại: "Nếu mọi thứ đều có thể kết luận một cách chính thức thì đã không còn là BĐVN nữa rồi!".

Nghe bạn nói thế, tôi nửa muốn tin anh, nhưng nửa còn lại thì vẫn muốn giữ nguyên cái niềm tin vốn có trong sâu thẳm lòng mình. Đó là, ở làng bóng phức tạp này, người khác có thể "bẩn" chứ riêng  bầu Thắng của Đồng Tâm.Long An thì nhất quyết không thể "bẩn".

Bởi ngay từ khi bước chân vào làng bóng, ông Thắng đã từng nói một câu nổi tiếng rằng: "Chúng tôi chẳng thà xuống hạng, chứ nhất định không tiêu cực bao giờ". Dẫu vẫn biết con người ta trong rất nhiều thời điểm vẫn không làm đúng như những điều mình nói, nhưng tôi vẫn muốn tin và vẫn cố tin rằng một người như bầu Thắng sẽ không dễ gì chà đạp vào một tuyên ngôn, một lý tưởng hết sức đẹp đẽ của mình.

Cầu trời cho niềm tin của tôi không phải là… niềm tin vụng dại.

Từng có một Ngô Tử Hà quyết đoán

Thời còn làm trưởng BTC giải VĐQG, ông Ngô Tử Hà - nguyên PCT VFF từng rất bức xúc với những trận đấu có biểu hiện lạ nhưng lại không có những bằng chứng cụ thể quanh cái "lạ".

Tuy nhiên, không chịu bất lực trước bài ca "bằng chứng đâu?", ông Hà đưa ra khái niệm "những biểu hiện tiêu cực" và khẳng định mọi trận đấu chỉ cần có "những biểu hiện tiêu cực", chứ không cần tới những "kết luận tiêu cực" đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Với cách nghĩ, cách làm như vậy, ông Ngô Tử Hà từng đè nghiến hai đội bóng "có biểu hiện tiêu cực" ra xử, và sau khi ông xử thì bản thân hai đội bóng đều phải tâm phục khẩu phục.

Nếu nói về việc hiểu các đội bóng và hiểu những đường đi nước bước của các đội bóng, thì ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi bây giờ hiểu không kém gì ông Ngô Tử Hà ngày xưa. Vì trước khi làm trưởng giải, ông Khôi đã có cả chục năm lăn lộn, gần gũi với các đội bóng trong vai trò "giám sát viên".

Tuy nhiên, ở ông Khôi người ta không nhìn thấy những quyết sách mạnh mẽ và những biểu hiện "dám nói, dám làm" như ông Hà. Thế nên kể từ ngày ông Khôi điều hành V.League, cứ sau mỗi trận đấu có dấu hiệu lạ thì người ta lại càng thêm nhớ và càng thêm tiếc vị Trưởng giải Ngô Tử Hà quyết đoán ngày nào. (Ngọc Anh)

Phan Đăng
.
.
.