Cầu thủ Nguyễn Phi Hùng đi đâu?

Thứ Tư, 21/12/2005, 06:45

Ngay sau khi các cầu thủ trong đội U23 liên quan đến “nghi án” bán độ bị triệu tập, cầu thủ Nguyễn Phi Hùng đã “mất tích”. Báo chí đưa tin anh bán nhà trốn ra nước ngoài. Còn theo lời mẹ của Nguyễn Phi Hùng, cách đây 10 ngày, Hùng đã xách theo một cái túi nhỏ nói là đi học kỹ thuật nấu ăn và đến nay chưa liên lạc lại.

Theo một số nguồn tin, hậu vệ Nguyễn Phi Hùng, cựu tuyển thủ quốc gia, thành viên đội tuyển Sông Lam Nghệ An, chính là người đã tham gia vào vụ bán độ của Văn Quyến và một số cầu thủ khác ở SEA Games 23. Chính Nguyễn Phi Hùng đã là người nhận độ cho các đối tượng tham gia một vụ cá độ mà Công an Nghệ An đã kịp thời phát giác vào lúc 18 giờ ngày 2/12, trong thời điểm diễn ra trận đấu giữa U-23 Việt Nam với U-23 Malaysia... Hiện nay, Nguyễn Phi Hùng không có mặt ở nhà mình tại thành phố Vinh. Có nhiều thông tin khác nhau về nơi ẩn náu hiện tại của cựu tuyển thủ quốc gia này.  

Chúng tôi đã dành cả ngày 19/12 để "săn tìm" Nguyễn Phi Hùng. Nhiều người lo ngại, ngăn cản: "Các anh đến nhà hắn mần chi, thằng Hùng nằm trong tầm ngắm của nghi án, các anh đến sẽ nằm trong tầm ngắm của bọn “xã hội đen”, bọn cá độ. Bọn chúng phục theo dõi xung quanh sẽ làm thịt các anh đấy". Nghe vậy, anh bạn đồng nghiệp cùng đi với tôi lạnh người, sởn cả gai ốc định thoái lui. Tôi trấn an anh mãi rồi cả hai quyết chí lân la dọc đường Phan Chu Trinh  Tp. Vinh tìm kiếm và dừng lại trước ngôi nhà khá sang trọng số 184 lúc 9h30’.

Bà Nguyễn Thị Tâm, 60 tuổi - mẹ Hùng- tỏ vẻ bất bình về thông tin mà dư luận đang xôn xao về con bà. Bà nói: "Thằng Hùng mua mảnh đất ni từ năm 1998, nhưng các chị nó ở Đức gửi về cho tui 250.000.000 đồng năm 2002 để làm nhà, nay tui đang sửa chữa hết 100.000.000 đồng nữa. Hiện bìa đất và ngôi nhà mang tên vợ chồng tui, cả nhà tui đang ở, thằng Hùng cũng ở đây. Mần chi có chuyện thằng Hùng bán nhà đi mô, hắn quyền chi mà bán".

Bà Tâm kể, quê bà ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, một xã ven sông Lam. Từ nhỏ, Hùng đã ham đá bóng. Hết đá ở xóm, đến xã rồi vào đá ở thị trấn Đức Thọ. Thấy con ham đá bóng, vợ chồng bà cho con vào đội Sông Lam từ năm 16 tuổi. Sau hai năm bỏ tiền ra cho con tập luyện, năm 18 tuổi Hùng mới chính thức được vào câu lạc bộ Sông Lam. Từ đó vợ chồng bà mới thôi phải bỏ tiền ra nuôi Hùng. Bà Tâm rầu rĩ: "Hàng chục năm đá bóng, cả lúc thành danh thủ, có tiền thưởng nhưng hắn chỉ đưa tiền cho mẹ vài lần, mỗi lần vài triệu bạc chứ nhiều nhặn chi".

Bà Tâm phân trần: "Vợ chồng tui sinh 5 đứa con, hắn (Nguyễn Phi Hùng) và thằng Tuấn là trai đều vào nghiệp đá bóng, người ta đồn ầm lên việc hắn bán nhà trốn đi vì tham gia bán độ chi đó, tui buồn lắm. Tui đẻ con ra tui biết tính con, hắn mà cá độ, bán độ thì nhà tui giàu chứ mần chi vợ chồng tui vất vả ra ri. Nhà tui sống được, có nhà ni là nhờ mấy đứa con gái bên Đức nuôi, chứ thằng Hùng có chi, 31 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ. Mấy năm ni bị treo giò vì tội đánh bạc, suốt ngày chơi, mần chi nơi hắn". Bà Tâm khẳng định: Không có chuyện Hùng bán nhà và xuất ngoại.

Chúng tôi ngỏ ý muốn gặp Nguyễn Phi Hùng thì Quốc Tuấn, cầu thủ đội 1 câu lạc bộ PJICO Sông Lam (em trai Phi Hùng) nãy giờ ngồi nghe chuyện bật dậy nói: "Anh Hùng đang đánh bida bên ni". Nói rồi Tuấn vụt đi gọi, ít phút sau trở về một mình, lắc đầu: "Đi ăn thịt chó, uống rượu rồi". Tuấn tỏ ra phẫn nộ về thông tin dữ đổ xuống đầu anh mình. Tuấn kể: Nguyễn Phi Hùng rời câu lạc bộ Sông Lam năm 2001, đầu quân cho đội Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó lại về đội Bình Định. Kết thúc giải cúp C1 ở Thái Lan trở về, Hùng bị gãy tay, phải bó bột dài ngày. Năm 2003, trong buổi uống cà phê, đánh phỏm ăn tiền ở một khách sạn trên đường Lê Lợi bị Công an bắt, nhốt ở trại tạm giam Nghi Kim về tội danh đánh bạc. Một tháng sau được trả tự do, Hùng vừa ký hợp đồng đầu quân cho đội Đà Nẵng xong thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỷ luật treo giò 3 năm bởi tội đánh bạc, đến hết mùa giải 2006 tới mới được vào sân cỏ.

Chúng tôi xin số điện thoại di động của Hùng thì Quốc Tuấn ngăn lại: Không gọi được, mấy ngày nay Hùng tắt máy vì có quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến quấy rầy. Quốc Tuấn dọa: Sẽ bàn với cả nhà kiện người đưa tin trên báo sai sự thật về anh trai mình. 

Chúng tôi để lại danh thiếp cho bà Tâm và Quốc Tuấn với hy vọng họ sẽ điện thoại cho chúng tôi khi Hùng về nhà, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tuấn hay Phi Hùng gọi. 21 giờ ngày 19/12, chúng tôi lại đến nhà 184 và kiên tâm chờ đợi. Quốc Tuấn nói: "Anh Hùng về đây hồi chiều, cháu bảo gọi bác đến nhưng anh ấy ngăn lại không cho". Nói rồi Tuấn lên chiếc ôtô chờ sẵn, chào tôi: "Đến giờ ngủ rồi, cháu phải về câu lạc bộ đây".

Thấy tôi vất vả tìm kiếm Hùng và lấy làm tiếc vì Hùng về nhưng tôi không được gặp, bà Tâm tỏ ra chân thật: "Ba năm Hùng bị treo giò, không có lương, hết "án" thì cũng hết tuổi đá bóng. Thằng Tuấn được bán vào đội mô ở trong Nam, không hiểu răng lại về đó và lương 3.000.000 đồng/tháng của hắn ở đây bị cắt, nhà tui thật khó khăn. Trước tình cảnh đó, thằng Hùng bảo mẹ sửa lại nhà để kinh doanh hàng ăn và hắn rời nhà đi cách đây đã 10 ngày với cái túi nhỏ nói là đi học kỹ thuật nấu ăn. Tui cam đoan với anh là không phải hắn trốn tội bán độ".

“Sao sáng nay Tuấn và bà bảo Hùng vẫn còn nhà và đang đi ăn thịt chó?”- Tôi hỏi. Bà Tâm phân trần: "Thằng Tuấn trất trưởng rứa là vì hai ngày nay nhiều người đến hỏi về thông tin anh hắn, tui thật thà tiếp, hắn trách: Mẹ biết họ là ai mà cứ tiếp cho mỏi mồm, nên sáng ni hắn nói dối các anh ra rứa". Tôi hỏi thêm: “Bà có biết Hùng học nấu ăn ở đâu?”. Bà Tâm lắc đầu: "Không biết"

Hải Ninh
.
.
.