Câu chuyện ngày Chủ nhật: Đêm Praha & chuyện về một kẽ tay thượng đế…

Chủ Nhật, 01/09/2013, 09:39
Ông ta đã vẽ ra 1 phút bù giờ ở hiệp phụ thứ 2 của trận siêu cúp châu Âu giữa Bayern Munich với Chelsea (diễn ra rạng sáng qua, giờ Việt Nam) – một phút mà Chelsea tưởng như chuẩn bị có tất cả, và người đặc biệt Mourinho tưởng như chỉ chờ tiếng còi kết trận là nhảy bổ vào sân ăn mừng với các học trò. Ấy thế mà vào đúng cái giây cuối cùng của 1 phút kinh hoàng ấy, ông ta lại đặt quả bóng vào đúng tầm chân của Martinez ở một cự ly chỉ cách khung thành Chelsea vài chục bước chân. Và thế là Martinez sút, và thế là Chelsea từ chỗ có tất cả đã trở thành kẻ mất tất cả. Đêm Praha kịch tính, kinh hoàng ấy, ông ta – Thượng đế dường như mang quốc tịch Đức, và mang sứ mệnh trêu ngươi, chọc tức người Anh.
>> Mourinho không bao giờ thay đổi!

Thực ra thì một  trận siêu cúp châu Âu không thể ví với một trận chung kết Champions League, hay thậm chí là Eropa League, nhưng vì đấy là một trận đấu giữa màu xanh Chelsea với màu đỏ Bayern, một trận đấu giữa triết gia Pep Guardiola với nhà đánh trận tài ba Jose Mourinho nên nó lại trở thành một trận đấu nóng bỏng khác thường. Cái nóng mà ở đấy, Bayern trung thành với tư tưởng bóng đá tấn công, và ngay sau tiếng còi khai cuộc đã dồn quân sang xâm chiếm đất đai đối thủ. Ngược lại Chelsea đá theo đúng kiểu Mourinho điển hình: cầu toàn, chặt chẽ và phá đối phương trước khi tung đòn quật ngã đối phương.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, rồi 30 phút thi đấu hiệp phụ, cái biển lửa màu đỏ với cái vành đai thép màu xanh không ngừng tạo nên những cuộc tranh giành quyết liệt trên từng mét đất. Còn ở ngoài đường pites, cả Guardiola lẫn Mourinho đều không ngừng hò hét vào trong với không biết bao nhiêu những động tác, những cử chỉ có thể khiến họ trở thành một… diễn viên. Phải nói là 120 phút ấy, ông thượng đế tinh nghịch đã đẩy cảm xúc của Mourinho và Guardiola đi từ hết thái cực này sang thái cực khác. Đầu tiên là niềm hạnh phúc bất ngờ cho Mourinho, khi chân tiền Torres sút tung lưới Bayern ngay từ phút thứ 8, và từ đó cho đến hết hiệp 1, cảm giác như Chelsea chủ động hơn trong thế trận phòng ngự, còn Bayern dù muốn đẩy cao tốc độ nhưng vẫn không thể đẩy nhịp tấn công. Thế trận ấy khiến người ta có cảm giác rằng mọi thứ đã đi theo đúng toan tính của Mourinho, và Chelsea ghi thêm 1 bàn nữa, thậm chí vài bàn nữa là điều hoàn toàn có thể.

Ấy thế nhưng người ta có thể tính được thế trận, tính được cách đá và cách phá trong những cuộc đối đầu đỉnh cao, chứ không tính được những khoảnh khắc phát sáng của những thiên tài. Phút thứ 47, nghĩa là chỉ 2 phút sau thời điểm giao bóng ở hiệp đấu thứ hai, thiên tài Reibery đã bất ngờ tung chân sút – một cú sút xa uy lực như một pha đại bác, găm thẳm quả bóng vào góc lưới Peter Cech. Lúc này thì lại đến lượt Guardiola nhảy lên hạnh phúc. Và cứ như thế, cho đến phút thứ 85, khi tiền vệ phòng ngự Ramires của Chelsea nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, cũng là khi trận đấu bước sang 30 phút bù giờ thì cả thế giới lại nghĩ thế cuộc vậy là đã nằm trong tay Pep. Tuy nhiên, chỉ sau 3 phút thi đấu ở hiệp phụ đầu tiên, từ một nỗ lực cá nhân, chân tiền Hazard đã bất ngờ đi bóng qua 2 hậu vệ Bayern và sút bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Là Chelsea, chứ không phải Bayern vươn lên dẫn trước!

Mourinho (trái) đã đi trước về sau Guardiola trong một trận đấu…siêu đặc biệt.

Kể từ khoảnh khắc này cho tới khi hiệp phụ thứ hai kết thúc, 10 cầu thủ Chelsea tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ phòng ngự, chống trả 11 cầu thủ Bayern. Ở ngoài sân, Mourinho không ngừng gào thét các CĐV Chelsea phải máu hơn, lửa hơn để có thể tiếp sức sống nhiều hơn cho những đôi chân đang gồng lên trong thế yếu chống mạnh. Ở phía ngược lại, Bayern dồn cả đội hình lên cao – cao tới mức mà thủ thành Neuer có nhiều thời điểm còn đứng tận… vòng tròn giữa sân, và ở ngoài đường piste, Guardiola vẫn không ngừng thúc giục những đôi chân chạy nhanh hơn nữa. Phút thứ 119, 120, rồi 120+1, khi sự tuyệt vọng đã phảng phất trên gương mặt Guardiola, và khi những bài công dồn dập của Bayern đều không thắng được một vành đai thép thì bất ngờ thay quả bóng láu lỉnh lại tìm đến chân Martizez trong tư thế cận kề khung thành Chelsea. Dĩ nhiên, Martinez không bỏ lỡ một món quà thượng đế.  2-2, hai đội buộc phải bước vào những loạt luân lưu định mệnh.

Ở loạt luân lưu ấy, trong khi cả 5/5 cầu thủ Bayern đều sút thành công thì Lukaku của Chelsea lại vụng về sút hỏng quả cuối cùng. Cứ nhìn hình ảnh Lukaku gục mặt vào người đồng đội sau quả luân lưu ấy là đủ hiểu bản thân anh đau tới đâu, và cả một hệ thống Chelsea đau như thế nào trong một trận đấu tưởng đã cầm vàng mà lại để vàng rơi.

Rõ ràng là chỉ một phút bù giờ thôi, thế cuộc đã đổi chiều. Mourinho từ chiến tướng đã thành bại tướng, còn Guardiola từ một kẻ gần như chạm tới đáy cùng của sự tuyệt vọng lại được nhấc bổng tới mấy bậc thiên đường. Rõ ràng, bóng đá cũng giống như cuộc đời, dẫu có là người đặc biệt, người hạnh phúc, hay thiên tài cỡ nào thì người ta cũng không thể thắng được dù chỉ là một kẽ tay thượng đế - cái kẽ tay nhỏ tới mức chỉ được làm nên bởi khoảng cách của những tế bào.

Đêm tháng 8 Praha, người đặc biệt Mourinho chắc chắn đã nhìn thấy giới hạn của mình từ một kẽ tay thượng đế!

Đêm tháng 8 Praha, cả thế giới bị cuốn theo một trận đấu mà thượng đế đã mang quốc tịch Đức, và mang sứ mệnh chọc ghẹo người Anh!

Mourinho trách bóng đá bất công

Bất công – đó là từ Mourinho nói đến nhiều nhất trong cuộc họp báo sau trận siêu cúp với Bayern. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thì đây là một trận đấu mà đội bóng chơi hay hơn, toan tính chuẩn xác hơn lại là đội thua cuộc, và ngược lại. Mourinho cho rằng mấu chốt của trận đấu nằm ở chiếc thẻ vàng thứ hai của Ramires ở phút thứ 85 – một chiếc thẻ vàng dẫu không sai về luật nhưng lại bóp chết những xúc cảm của bóng đá. Trong tột cùng của sự cay đắng, Mourinho thốt lên: “Khi thấy ông ta rút thẻ vàng thứ hai, tôi tự hỏi ông ta có thật sự yêu bóng đá hay không?”.
Khác với thái độ có phần bực tức của Mourinho, cơ trưởng Bayern, Pep Guardiola vẫn giữ thói quen nói năng điềm đạm: “Mỗi người đều có quyền đưa ra một nhận định của mình về một trận đấu. Tôi tôn trọng nhận định của Mourinho, nhưng cá nhân tôi nhận định rằng hôm nay Bayern xứng đáng giành chiến thắng”.
 
Chắc chắn là những trận đấu như thế này sẽ khoét sâu thêm mối quan hệ được đánh giá là kỳ phùng địch thủ giữa Mourinho và Guardiola – mối quan hệ được hình thành kể từ khi hai ông dẫn 2 đội bóng kình địch Tây Ban Nha, và đang dẫn dắt 2 đội bóng được đánh giá là mạnh nhất và giàu cá tính nhất châu Âu lúc này.

Tuấn Thành

Khi người Đức “bóc mẽ” người đặc biệt

Bán kết lượt về Champions League 2 năm về trước, Real Madrid của Mourinho cũng phải đối đầu với Bayern Munich và trận đấu cũng phải giải quyết bằng những loạt luân lưu định mệnh. Những loạt luân lưu mà khi đối diện với nó, một người nổi tiếng là kiêu hãnh, khác thường như Mourinho đã phải quỳ sụp xuống đất, ngẩng cổ, giương hai tay lên trời như thể đang… cầu cứu Thượng đế - một hình ảnh “bóc mẽ” cái phần rất người, rất thật của một nhân vật mà có lẽ luôn phải gồng lên trong một vai diễn mang tên “người đặc biệt” giữa sân khấu bóng đá. Trận bán kết nghẹt thở ấy, rốt cuộc Real đã thua, Mourinho đã thua, và đấy là một trong những trận thua cay đắng nhất trong cuộc đời đánh trận của nhà cầm quân này.

Bây giờ lại là Bayern, lại là chấm 11m oái ăm, nghiệt ngã, Mourinho một lần nữa trở thành bại tướng dưới tay người Đức. Từ Real đến Chelsea, từ Bayern đến Bayern, từ 11m đến 11m, cảm giác như Mourinho không thắng được cái giới hạn của một thiên tài!?

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.