Cảnh phim "Thời xa vắng", giải Cánh diều bạc.

Giải thưởng "Cánh diều vàng" năm nay đã làm nức lòng những người làm nghề khi trao giải cho hầu hết các nghệ sỹ xuất sắc thuộc mọi thành phần của mỗi bộ phim. Đạo diễn xuất sắc nhất Đỗ Minh Tuấn, biên kịch Lê Hoàng, quay phim Trần Hùng, nữ diễn viên Mỹ Duyên, nam diễn viên Hoàng Dũng, âm nhạc Trọng Đài, âm thanh Bành Hắc Hải, thiết kế mỹ thuật Phạm Quang Vĩnh…

Điều đáng nói là, các giải thưởng này hoàn toàn dành riêng cho các cá nhân của mọi lĩnh vực, chứ không phụ thuộc vào tổng thể chung của một tác phẩm điện ảnh. Và cũng năm nay, những nghệ sỹ có nhiều cống hiến cho điện ảnh cũng lần đầu tiên được tôn vinh như giải thưởng "Thành tựu suốt đời". Hai nghệ sỹ đầu tiên được vinh danh cho giải thưởng này là cố NSND Lê Mạnh Thích và cố NSND Hồng Sến. Không còn chỉ chú trọng vào các tác phẩm chung, "Cánh diều vàng" có thể đã tạo ra được một sự động viên mới cho các nghệ sỹ.

Một cách khách quan, mặt bằng phim dự giải năm nay nhiều hơn nhưng chưa cao, chưa đều. Trước giờ công bố giải, Tiến sỹ Trần Luân Kim, Tổng Thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam đã tâm sự với báo chí rằng, vẫn còn nhiều phim làm theo kiểu cũ, không có gì mới mẻ. Và cũng không nên phân biệt phim của đạo diễn Việt kiều hay đạo diễn trong nước, không nên phân biệt phim ít tiền hay nhiều tiền, phim Nhà nước hay phim tư nhân. Cần định giá tác phẩm điện ảnh ở nghệ thuật thể hiện và nội dung của phim.

7 thể loại phim tham gia nhưng chỉ có 3 giải vàng cho Những nẻo đường công lý (đạo diễn Lại Văn Sinh) ở thể loại tài liệu nhựa; Muốn được sống (đạo diễn Lê Hồng Chương) ở thể loại tài liệu video và Ngọn nến hoàng cung (đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng) cho thể loại phim truyền hình dài tập. Đây thực sự là những giải vàng ấn tượng, không nằm ngoài dự đoán của báo chí và giới làm nghề.

Thể loại phim truyện nhựa được quan tâm nhiều nhất, nhưng cuối cùng đành bỏ trống cánh diều vàng. Cách chấm giải năm nay đã có vẻ… quyết liệt hơn những năm trước. Việc không có giải vàng cho thấy một thực tế, phim đã nhiều hơn, các thể tài cũng phong phú hơn, nhưng chất lượng chưa cao và thiếu đi những tác phẩm thực sự xuất sắc, đủ sức làm vừa lòng Ban giám khảo, đồng thời neo đậu được vào tâm trí khán giả. Thời xa vắng của đạo diễn Hồ Quang Minh giành giải bạc duy nhất cho thể loại này.

Giới chuyên môn cho rằng Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh xuất sắc hơn, nhưng đã được Ban giám khảo khéo léo đưa vào giải thưởng "Phim hợp tác với nước ngoài tốt nhất". Cả hai phim đều được đánh giá có nhiều mới mẻ trong cách thể hiện. Tuy nhiên, chúng cũng chưa tạo được sự gần gũi hơn với khán giả, vẫn theo dòng chung của các đạo diễn Việt kiều là "làm phim cho Tây xem".

Thể loại phim truyện nhựa vài năm qua đã có những bước chuyển về mặt đề tài, có nhiều thành phần tham gia sản xuất. Nhưng các nhà làm phim đi từ thái cực này sang thái cực khác. Phim luôn cần có khán giả và có doanh thu cao. Các "phim Nhà nước" được sản xuất định kỳ nhưng không có nhiều đột phá, cách tiếp cận khán giả chậm chạp, thậm chí có phim còn không hề công chiếu tại hệ thống rạp theo khía cạnh thương mại. Còn phim tư nhân chỉ lo duy nhất việc làm sao kéo được khán giả đến rạp để có lãi. Thế nên, việc thiếu vắng giải vàng sẽ là nỗi buồn của những ai đó quá nhiều hy vọng. Nhưng với một giải thưởng mang tính nghề nghiệp, việc không có giải nhất là chuyện bình thường, không mang tính ăn thua, mà nó thể hiện sự không cào bằng, không trao giải theo kiểu "mặt trận"

Toàn Nguyễn