Cái tình trong bóng đá

Thứ Tư, 07/10/2009, 09:50
HLV Calisto đã trở ra Hà Nội để dồn toàn tâm toàn lực cho mục tiêu SEA Games của ĐT U.23 Việt Nam, và giao lại ĐTVN cho cặp bài Lê Huỳnh Đức - Nguyễn Văn Sỹ. Thế là những ngày "không Calisto" cả Huỳnh Đức lẫn Văn Sỹ vừa tận lực phụ trách ĐT vừa nói rất nhiều tâm sự về ông thầy lớn của mình. Những tâm sự mà qua đó người ta mới chợt nhận ra: Trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, chữ "tình" luôn là một thứ giá trị thiêng liêng, có khả năng động viên, cứu rỗi con người một cách lớn lao.

Huỳnh Đức kể rằng trước thềm Tiger Cup 2002, khi Calisto gọi Đức vào ĐT thì đã có những sự phàn nàn nhất định. Cũng trước thềm Tiger Cup 2002 thì Đức có những giai đoạn khủng hoảng, và bế tắc. Nhưng chính sự gần gũi, cùng những lời hỏi thăm ân cần của thầy "Tô" đã khiến anh giữ trọn niềm tin vào chính mình và vào ĐT.

Kết quả là năm ấy ĐT đoạt HCĐ, và Đức đã để lại những dấu ấn vô cùng lớn. Đức bảo: Chính cái tình mà ông Calisto dành cho tôi khiến tôi bây giờ phải tận lực trợ giúp cho ông ấy. Chẳng thế mà khi ông Calisto trở ra Hà Nội, Đức đã đôn đốc ĐTVN rất kỹ và cùng với sự đôn đốc, luôn có những thông báo rất kịp thời cho người thầy lớn của mình.

Với Nguyễn Văn Sỹ thì cái tình giữa anh với Calisto có nhiều chi tiết rất cảm động. Sỹ kể là trước khi cả đội lên đường sang Indonesia dự Tiger Cup 2002, anh đã bất ngờ bị chấn thương. Hồi ấy ai cũng bảo với chấn thương trầm trọng, Sỹ sẽ bị loại khỏi ĐT. Thế nhưng thật bất ngờ khi ông Calisto lại kiến nghị với VFF cho phép Sỹ đi theo ĐT, dù ông biết chắc Sỹ không thể ra sân.

Huỳnh Đức, Văn Sỹ luôn ghi nhớ cái tình mà HLV Calisto dành cho mình 7 năm về trước. Ảnh: Quang Minh.

Sang đến Indonesia, Sỹ đau tới mức không đi nổi. Lại là ông Calisto đề nghị mua cho Sỹ một chiếc xe đẩy, và trước mỗi trận đấu của ĐT ở Tiger Cup đó, chính Calisto lại đẩy xe đưa Văn Sỹ tiến sát tới khu huấn luyện của ĐT. Kết thúc Tiger Cup, khi ĐT bất ngờ đoạt HCĐ thì Calisto đã nói với cả đội: "Chiếc huy chương này tôi tặng riêng Văn Sỹ". Cũng chính Calisto đã đề nghị xếp Văn Sỹ vào đối tượng nhận thưởng loại 1.

Vì sao Calisto lại có những đối xử ưu ái với một cầu thủ chỉ ngồi trên xe lăn, chứ không thể ra sân thi đấu như vậy? Vì ông muốn nói với cả đội rằng một ĐT cũng giống như một gia đình, nơi mà mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm với phần còn lại. Và vì, con người ta không thể bỏ rơi một đồng đội - một chiến hữu của mình trong bối cảnh người ấy đang gặp khó khăn.

Chính vì những điều như thế mà Văn Sỹ đến tận bây giờ vẫn rất biết ơn thầy "Tô". Và theo tâm sự của Sỹ thì khi ông "Tô" quyết định giao lại ĐTVN cho mình và Lê Huỳnh Đức thì anh đã tự ý thức là phải làm việc bằng tất cả khả năng, và nhiệt huyết có thể của mình.

Chúng tôi tin rằng 7 năm về trước, khi thể hiện những tình cảm rất đặc biệt với Huỳnh Đức và Văn Sỹ, HLV Calisto chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày phải "nhờ" đến hai cầu thủ này và phải trông đợi sự trung thành của họ như bây giờ. Bởi đơn giản là thời điểm ấy Calisto nào biết được 7 năm sau, cuộc sống và công việc của mình sẽ ra sao. Cái tình mà ông dành cho các học trò là những cái tình trong sáng. Và nhờ những cái tình trong sáng ấy mà đến bây giờ ông luôn nhận được sự tôn trọng cùng sự trung thành tuyệt đối của những người trò cũ.

Thế mới biết bóng đá cũng thế, mà cuộc đời cũng thế: Con người ta không thể sống mà không có cái tình!

Hoàng Yến
.
.
.