Cái Cúp được… cứu rỗi

Thứ Ba, 30/03/2010, 14:45
Cúp Quốc gia (QG) - cái Cúp danh giá bậc nhất trong hệ thống thi đấu của một nền bóng đá lâu nay vẫn là cái cúp bị các đội bóng Việt Nam xem nhẹ. Có cả 1001 lý do để… xem nhẹ, chẳng hạn như người ta phải dồn sức cho chiến trường V.League, nên chẳng dại gì bung hết sức ở mặt trận phụ. Vì vậy mà năm nào cũng thế, cứ hễ Cúp diễn ra là một lần những nhà tổ chức lại phải đau đầu với câu hỏi: Làm gì cho nó nóng hơn?
>>Chén đắng cho Lê Thụy Hải

Nhưng thật ngẫu nhiên khi vòng tứ kết Cúp QG năm nay, những nhà làm giải chẳng cần thực hiện bất cứ động tác "kích cầu" nào mà cái Cúp lại nóng một cách đột xuất.

Nóng vì ở đấy có một The vissai Ninh Bình tuyên bố rõ ràng là "muốn đoạt cúp", và treo thưởng một con số rõ ràng lên tới cả tỷ đồng cho mục tiêu ấy. Nóng còn vì nhà ĐKVĐ SHB Đà Nẵng không ít thì nhiều cũng cay mũi với đại gia phía Bắc. Nóng cũng vì ở cái Cúp đó, người ta được chứng kiến cuộc trở về sân Vinh của ông Nguyễn Thành Vinh. Và nóng vì ở đó, có những cuộc gặp gỡ đỉnh cao của những đại gia V.League như Hoàng Anh.Gia Lai - Bình Dương.

Trước khi vòng tứ kết diễn ra, người ta đã nhìn ra cả một lô một lốc những lý do để cái Cúp… nóng. Nhưng sau khi vòng tứ kết hạ hồi thì người ta lại tiếp tục nhìn thấy những lý do nữa khiến cho cái Cúp được… sục sôi.

Này nhé, Ninh Bình "to miệng" là thế, tân HLV Lê Thụy Hải tự tin là thế, vậy mà tất cả bỗng chốc thua nát ở sân Thiên Trường - trước đội bóng yếu đuối Megastar Nam Định. Này nhé, SHB Đà Nẵng trong cảnh bị "chọc tức" đã lồng lên để giã vào lưới Cao Su. Đồng Tháp tới 4 bàn. Và này nhé, ông Nguyễn Thành Vinh trong lần kéo Hòa Phát trở lại sân Vinh cũng đồng thời kéo được rất nhiều khán giả tới SVĐ.

Ban lãnh đạo và cầu thủ Ninh Bình đau đớn cùng cực sau khi bị loại ở tứ kết Cúp QG. Ảnh: Quang Minh.

Cứ với những gì đã diễn ra thì rõ ràng là sau vòng tứ kết Cúp QG, những nhà làm giải đã có lý do để hỷ hả cười. Và cứ theo cái đà này, thì vòng bán kết, chung kết người ta cũng sẽ tiếp tục được cười to hơn nữa. Rõ ràng là khi các đội bóng đồng loạt thay đổi cách nghĩ, khi những tuyên bố mạnh mẽ và những số phận uẩn khúc đồng loạt xuất hiện thì tức thì "cái cúp hạng hai" đã được cứu rỗi một cách rõ ràng.

Tuy nhiên lại cũng phải tỉnh táo đặt ra một vấn đề: Đấy mới chỉ là sự cứu rỗi trong một khoảnh khắc, một thời điểm nhất định. Phải làm gì để Cúp QG thực sự sống được và "nổ" được trong những mùa giải tiếp sau - đấy là một câu hỏi lớn không dễ gì trả lời cho những nhà làm giải!

Diệp Xưa
.
.
.