Ca - nhạc sỹ trẻ và dòng chảy có ý thức

Thứ Ba, 12/02/2013, 10:03
Họ đều là những gương mặt tuổi đôi mươi, có kiến thức âm nhạc và có khả năng ca hát. Con đường để trở thành một “ca-nhạc sỹ” của họ có thể nói là một nhu cầu nội tại. Hát những lời của mình là một hành trình hạnh phúc nhưng lắm chông gai. Họ ý thức được điều ấy, và vẫn dấn thân, cùng một hy vọng góp sức cho âm nhạc những giai điệu đẹp…

Thái Trinh

Khi có những chuyện buồn, vui trong cuộc sống, tôi sẽ ghi lại bằng âm nhạc. Tôi xây dựng hình tượng cho mình là một ca sĩ biết sáng tác và chơi được nhạc cụ. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ hát những ca khúc của các nhạc sỹ khác và hát nhiều ca khúc tiếng Anh. Tôi đặt cái tôi của mình lên trên hết khi sáng tác.

Vì khi không có cái tôi, sáng tác của mình sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa thị trường âm nhạc rất xô bồ hiện nay. Tôi sáng tác là cho chính bản thân mình, như một cách ghi nhật ký, nên không thể viết theo thị hiếu của số đông. Tôi rất  mê những ca khúc dân ca Ireland.

Nhạc của tôi sẽ hợp với một số người, có lẽ cũng không quá ồn ào, nhưng họ là những khán giả hiểu được con đường tôi đang đi. Tôi nghĩ, ai cũng có quyền trở thành ca sỹ hay nhạc sỹ, miễn là có tài năng và đam mê. Bản thân tôi cũng từng hoài nghi về chính mình, và chỉ có việc thực hiện những dự án âm nhạc, đi hát ở những sân khấu khác nhau, sẽ biết được đâu là nơi mình thuộc về.

Showbiz Việt so với thế giới còn quá non trẻ. Tôi chỉ chọn con đường mà mình thấy phù hợp với bản thân, và thích. Tôi thích sáng tác, hát với guitar,… thì tôi cứ làm những gì mình thích thôi. Đừng tự đặt cho mình những nghĩ suy tài năng hay không thì mới được phép theo đuổi con đường singer – songwriter, như thế sẽ vô tình bó hẹp khả năng của mình. Con người thường hay sợ hãi bị chỉ trích, để rồi không dám làm gì cả.

Tôi 19 tuổi, còn quá trẻ để có thể nói quá xa xôi. Tôi đang là sinh viên đại học, đi hát và đam mê. Việc đi hát này tôi nghiêm túc và xem đó là một nghề để kiếm sống cho bản thân và thỏa mãn ước mơ từ bé. Tôi nghĩ, việc bị bỏ rơi khỏi showbiz không phải do mình định đoạt, mà do khán giả. Bản thân tôi cứ cố gắng làm tốt, không ngừng ra những sản phẩm mới. Nếu như khán giả không yêu mến tôi nữa, tự khắc tôi sẽ rút lui. Chỉ cần còn có một người lắng nghe, tôi vẫn sẽ hát.

Tôi nghĩ không việc gì phải làm thế. Tôi sáng tác ca khúc và tôi muốn hát ca khúc đó gửi đến khán giả của mình, để tìm sự đồng điệu, hà cớ gì phải ẩn mình. Tôi quan điểm, không phải cứ “ẩn mình” mới là nghệ sĩ chân chính. Đã là nghệ sĩ, thì phải hoạt động không ngừng nghỉ và cống hiến cho người nghe.

Hơn nữa, tôi xác định mình là một ca sĩ, không phải một nhạc sĩ. Có lẽ, khi về già, tôi không còn hát được, tôi sẽ chỉ có thể sáng tác thì tôi nghĩ đây là một gợi ý hay. 19 tuổi mà nghĩ đến việc của 50 năm sau thì xa vời quá. Tôi là người thích sống cho hiện tại nhiều hơn. 

Ở trong nước, tôi thích chị Lê Cát Trọng Lý. Đây đúng là một nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ vì tài năng và cá tính của chị. Chị Lý ít xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện, hát những bài hát cũ người ta vẫn nghe, vẫn thích, thì đó là thành công. Còn ở nước ngoài, tôi thích Taylor Swift, Norah Jones,…

Đinh Mạnh Ninh

Chúng ta dù sắt đá đến mấy đều có những rung cảm với cuộc đời, với tình yêu và số phận. Tôi chỉ đang cố gắng viết lại những câu chuyện của tôi, của bạn bè tôi và những điều đang xảy ra trong cuộc sống này. Tôi nghĩ nếu làm ca sỹ thì sẽ dễ nhận được sự đồng cảm của công chúng. Họ khóc theo bài hát tuyệt vọng, chơi vơi theo bài hát buồn, mỉm cười theo bài hát dễ thương, nhún nhảy theo giai điệu một bài hát vui nhộn. Còn ai sáng tác có quan trọng gì đâu? Có nhiều bạn trẻ hát lại bài của tôi, lượng người nghe còn nhiều hơn bản chính thức của tôi, tôi rất vui.

Viết một ca khúc khó nhất ở việc dung hòa được giữa học thuật, nghệ thuật và cảm xúc. Tôi đang nói đến những ca khúc thực sự, không phải là những đoạn nhạc viết theo đơn đặt hàng hay mô phỏng một cách máy móc, sáo rỗng, vô ý thức. Không thể nuông chiều bản thân mình để viết ra những giai điệu trúc trắc khó hiểu đầy mùi học thuật, càng không thể quá dễ dãi với những ca từ vô nghĩa, vô cảm, phi nghệ thuật được. Làm sao để vừa thỏa mãn bản thân, vừa thỏa mãn công chúng, cái đó quả thực là vô cùng khó.

Chúng tôi là người làm nghệ thuật chân chính, nghiêm túc và đều luôn nghĩ tới cái tương lai tươi đẹp của nhạc Việt những năm dài sau này. Chỉ là người lót đường hay đặt được một viên gạch nhỏ là tôi cũng thấy vui rồi. Tôi chỉ có một nghề duy nhất là làm nghệ thuật. Sáng tác hay ca hát, biểu diễn thì cũng đều là làm nghệ thuật.

Tôi tốt nghiệp khoa thanh nhạc, trong quá trình giáo dục của trường tôi được đào tạo bài bản về âm nhạc, được học chơi nhạc cụ, tôi có điều kiện tiếp cận với âm nhạc văn minh của thế giới, tôi mua được những thiết bị âm thanh tốt, tôi có cảm xúc và có rung động với cuộc sống… tại sao tôi lại không sáng tác?

Tôi có khá nhiều những nghệ sỹ yêu thích, nếu anh hỏi tên thì tôi có thể kể ra một vài: Michael Jackson, Brian McKnight, BabyFace. Michael thì tôi yêu thích từ bé, hẳn anh cũng đồng cảm với tôi khi nghe những bài hát Michael viết, và hát, những bài hát tràn đầy tình yêu thương, không chỉ về tình yêu nam nữ, mà còn về tình nhân ái, tình yêu với trái đất, môi trường - đó chính là lý do.

Những nghệ sỹ đương đại như Brian McKnight hay BabyFace thì ngoài lý do là cùng chung một dòng nhạc là RnB, thì cách viết ca khúc, phát triển giai điệu cũng như hòa thanh, phong cách và tinh thần trong từng ca khúc, cũng như cách thu âm, sản xuất…  cũng là những lý do rất quan trọng để tôi chú ý và dành nhiều sự yêu thích.

Ca sĩ Lê Minh Trung và Đinh Mạnh Linh.

Lê Minh Trung

Tôi bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên năm 18 tuổi, khi từ Quy Nhơn ra Hà Nội theo học Đại học Sư phạm Trung ương. Việc sáng tác bắt đầu từ những cảm xúc của một cậu học trò lần đầu tiên xa nhà đi học. Hầu hết các tác phẩm trong giai đoạn này, tôi viết về tình yêu quê hương, gia đình.

Sau này, khi chuẩn bị cho sự nghiệp trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, tôi viết thêm nhiều ca khúc phù hợp với chất giọng, suy nghĩ của mình để thu âm và biểu diễn. Một ca sĩ trẻ, khi bắt đầu sự nghiệp, chúng tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính, hợp tác với các nhạc sĩ nổi tiếng để lựa chọn ca khúc phù hợp cho mình. Thế nên, việc sáng tác ca khúc cho mình biểu diễn, được coi là một giải pháp.

Ca sĩ hát những ca khúc mình sáng tác dĩ nhiên sẽ hiểu ca khúc của mình hơn, thế nhưng, chưa chắc đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Không phải ca sĩ nào thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác cũng tốt nhất bởi rất dễ bị sự chủ quan chi phối. Tôi biết rất rõ điều đó. Bản thân tôi, bên cạnh việc hát những ca khúc do chính mình sáng tác, tôi cũng thể hiện một số ca khúc do các nhạc sĩ bạn bè thân thiết đo ni đóng giày cho mình. Tôi nghĩ điều khó khăn nhất mình cần phải nghiên cứu nhiều hơn cho những sáng tác của mình đó là sự tìm tòi âm nhạc để vừa đảm bảo chuyên môn, vừa hợp với thị hiếu công chúng đương thời.

Không phải chỉ hát xuất sắc, ngoại hình đẹp, sáng sân khấu thì đã dễ dàng trở thành một ngôi sao hát những ca khúc của chính mình. Để thành công còn đòi hỏi sự may mắn, đúng thời điểm nữa. Tôi hiện tại mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, với những thử nghiệm để tiếp cận công chúng thôi, nên rất khó để chắc chắn rằng mình có thành công hay không.

Có lẽ với tôi, vẫn còn cần một cái duyên, sự may mắn nào đó đến với mình trong tương lai. Hiện tại, tôi vẫn đang sáng tác những ca khúc cho album chính thức đầu tay của mình. Tôi vốn được đào tạo để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hơn, nên tôi muốn thử sức mình với vai trò này. Nếu trong tương lai, thiếu may mắn, tôi sẽ ẩn mình vào công việc sáng tác như lời khuyên đó.

Tôi thích phong cách và âm nhạc của chị Mai Khôi. Với tôi, Mai Khôi là một trong những người tiên phong cho xu hướng singer-song writer ở Việt Nam và đã đón nhận được sự thành công. Bản thân chị Mai Khôi đã phải nỗ lực không ngừng trong một thời gian dài để khẳng định hình ảnh này của mình và rất đáng để cho những thế hệ kế cận như chúng tôi học tập. Năm 2013, tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc của mình, với dòng nhạc chủ đạo là trữ tình.

Hình ảnh mà tôi hướng tới trong năm 2013 sẽ là sự lịch lãm, chững chạc và nam tính. Nó phù hợp với cá tính và con người của tôi. Theo đúng như dự định thì mỗi tháng, vào ngày 12, tôi sẽ phát hành những single riêng kèm với những MV được quay hình không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng hiệu quả về mặt hình ảnh để đến gần hơn với công chúng

D.B.N. (Báo CAND Tết 2013)
.
.
.