CLB Thể Công: HLV Lê Thụy Hải bất ngờ xin từ chức

Thứ Tư, 29/07/2009, 09:08
Cả làng bóng đá sững sờ với việc HLV Lê Thụy Hải xin từ chức sau trận Thể Công thua Thanh Hóa 2/4 trên sân Hàng Đẫy cách đây vài ngày. Mặc dù lãnh đạo Thể Công không chấp nhận sự từ chức của ông Hải, nhưng có một sự thật đã được xác nhận: Sau mùa giải này, chắc chắn ông Hải sẽ ra đi.

Lên cầm quân ở đội Thể Công thay HLV Vương Tiến Dũng vào một thời điểm đội bóng đang vô cùng bết bát, ông Hải thực sự đã làm được rất nhiều điều. Ông phả vào trái tim các cầu thủ trẻ Thể Công một nhiệt huyết vào trận lớn lao. Ông "quy hoạch" lại đội bóng với việc thay máu ngoại binh và thay cả những cầu thủ "có tiếng" nhưng đã không còn "miếng".

Kết quả là Thể Công vùng lên mạnh mẽ, và sau một loạt 4 trận thắng liên tiếp, đã có thời điểm họ nhảy vào top 4. Từ một đội bóng đánh đu với miệng lưỡi tử thần nhảy vào top 4, Thể Công nói chung và ông Lê Thụy Hải nói riêng đã được cả làng bóng ngợi ca. Thế nhưng thật lạ và cũng thật khó hiểu khi mà đùng một cái Thể Công lại quay trở về với chu kỳ thua thời Vương Tiến Dũng.

Vòng 20, thua Khánh Hòa 0-3 tại Nha Trang. Sang vòng 21, thua Đồng Tháp 2-4 ngay trên sân Hàng Đẫy thì sự thất vọng nơi các CĐV đã lên đến cùng cực. Và đến vòng thứ 22, khi thua một đội bóng mà bị cả làng bắt nạt như Thanh Hóa, và lại tiếp tục thua trên sân nhà thì Thể Công thực sự đã rơi vào… tâm bão.

Là một nhà cầm quân lăn lộn chiến trường, đương nhiên ông Hải ngửi ra cái mùi của đội bóng. Ông hiểu rằng cầu thủ nhiều lúc không đá theo ý của mình, mà đá theo ý của một ông A, ông B, ông C nào đó. Thế nên trả lời báo chí, ông Hải không ngại nói thẳng: "Ở đây có rất nhiều người thích chơi trò thọc gậy bánh xe". Và trước khi nói với báo chí câu ấy, thì ông Hải cũng đã nói thẳng với lãnh đội: Tôi xin từ chức.

Dĩ nhiên người Thể Công không để ông Hải đi, trong bối cảnh V.League còn vài vòng đấu nữa là chốt hạ. Nhưng vấn đề đặt ra là vì sao, từ một HLV được ví von như một "người hùng", ông Hải cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này?

Khi ông Hải lên cầm quân ở đội này là lúc cả đội đang đi xuống, và niềm tin mất đi trầm trọng... Nhưng khi đội bóng đã lấy lại mình và đã đi vào ổn định thì cái sự ngang tàng vốn có của ông Hải với các cầu thủ lại có nhiều điểm không tương khớp.

Và nên nhớ là ở một đội bóng mà khả năng "tự tôn" của những cầu thủ trẻ đã được phát huy từ rất sớm thì tính khí "Trương Phi" của ông Hải luôn bị đáp lại bởi những sự chống đối ngầm...

Sự thật thì hóa ra từ ông Vương Tiến Dũng đến ông Lê Thụy Hải, Thể Công vẫn còn những điều bất ổn

Diệp Xưa
.
.
.