CLB TPHCM "nuốt hận" Thiên Trường

Thứ Hai, 17/08/2009, 10:06
Chiều qua, CLB TPHCM đã thua Nam Định trong một trận đấu mà họ không được phép thua. Chiều qua, giữa chảo lửa Thiên Trường cháy nắng, những thành viên của CLB TPHCM dù vẫn nói câu: "Chúng tôi còn hy vọng", nhưng có lẽ tự trong thâm tâm mình họ đã nhìn thấy rất rõ bến bờ hạng Nhất.

Đúng 8 năm về trước, CLB TPHCM khi ấy còn mang tên Cảng Sài Gòn đã khiến người Nam Định đau điếng sau trận thắng 5-0 trên sân Thống Nhất. Trận thắng ấy chặn đứng giấc mơ vô địch V.League mà bóng đá Nam Định chờ đợi mỏi mòn suốt 16 năm. Hồi ấy ai cũng lạ với trận thắng này, bởi trước khi bóng lăn, Cảng Sài Gòn đã trụ hạng thành công, trong khi Nam Định cách ngôi vô địch nửa bước chân thiên đường.

Ấy thế mà trong một trận đấu "không mục tiêu", Cảng lại chơi thật bốc, để rồi "giết chết" giấc mộng vàng của đối phương. Sau này thì người ta mới vỡ lẽ là nhiều cầu thủ Cảng đã nhận tiền của Sông Lam để giúp Sông Lam. Bởi nếu Cảng thắng Nam Định, Sông Lam thắng Công An Thành Phố thì ngôi vua V.League sẽ thuộc về Sông Lam.

Và sự thật về sau đúng như vậy, để rồi cũng chính bởi cái sự thật ấy mà nhiều người trong cái "đường dây ma quỉ" giữa Sông Lam và Cảng đã phải rơi vào vòng lao lý.

8 năm sau cái trận đấu nhiều xúc cảm và nhiều ân oán ấy, hôm qua TPHCM gặp lại Nam Định trong một trận "chung kết ngược" giữa Thiên Trường. Cái trận "chung kết" mà người CLB TPHCM đã khởi đầu rất tốt khi giữ vững trận địa trong suốt 45 phút đầu tiên.

Cầu thủ CLB TP HCM mất quá nhiều sau trận thua chiều qua. Ảnh: Quang Minh.

45 phút ấy, CLB TPHCM chỉ chơi mỗi bài thủ với chủ trương phá bóng khỏi khung thành càng xa càng tốt. Thế nhưng, chính cái bài thủ rất đơn giản mà cũng rất khó chịu đã làm hàng công của Nam Định chết ngay từ nhịp một.

Tuy nhiên sang đến hiệp 2 thì cục diện lại xoay chiều, và người tạo ra sự xoay chiều cũng chính là CLB TPHCM. Phút 65, cầu thủ Nam Định dí bóng vào vòng cấm, rồi câu bóng chạm người một hậu vệ TPHCM. Phía Nam Định cho rằng bóng đá chạm tay hậu vệ TPHCM nên đòi Penalty, bản thân hàng thủ CLB TPHCM cũng vì thế mà sững lại. Và trong chính cái lúc sững lại ấy, cái lúc mà ông trọng tài xua tay báo hiệu "không có vấn đề gì" thì tiền đạo Đức Dương của Nam Định đã lẻn xuống rất nhanh, xỉa bóng vào lưới trống.

1-0, bàn thắng này chính là nút căn bản của trận đấu. Cái nút mà nhờ nó, thế công của Nam Định đang bế tắc bỗng được mở toang. Cái nút mà nhờ nó, thế thủ của CLB TPHCM đang vững vàng bỗng rối lên như canh hẹ. Và thế là điều gì phải đến rồi cũng đến: Phút 75, sau một pha tấn công trung lộ, Nam Định ăn bàn thứ hai cũng nhờ công của Đức Dương.

Sau trận đấu, HLV Lư Đình Tuấn trách các học trò đã chơi một trận quá căng cứng về tâm lý. Theo ông thì với cái tâm lý ấy, chuyện  CLB TPHCM thua là điều chẳng có gì phải phàn nàn. Bản thân các cầu thủ TPHCM dù rất đau sau một trận đấu không được phép thua nhưng cũng thừa nhận rằng mình thua là hợp lý. Chỉ có điều, trong một buổi chiều mà CLB TPHCM thua thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là QK4 lại giành chiến thắng 2-0 trước Xi Măng.Hải Phòng.

Và như thế, CLB TPHCM rơi tõm xuống vị trí thứ 13 với 1 điểm ít hơn so với QK4 và 2 điểm ít hơn so với Nam Định. Điều này có nghĩa, ở vòng đấu cuối cùng, nếu Nam Định thắng Đồng Tháp, QK4 thắng Khánh Hòa thì cho dù CLB TPHCM có thắng Bình Dương đến 100 -0 vẫn cứ xuống hạng như thường.

Hóa ra 8 năm trước CLB TPHCM thắng Nam Định, để nhờ chiến thắng ấy, Sông Lam Nghệ An được "cứu"; còn 8 năm sau TPHCM thua Nam Định, và sau trận thua ấy thì bản thân mình lại phải mong Đồng Tháp hoặc Khánh Hòa cứu cho.

Âu cũng là một sự công bằng sau một loạt những cái rích rắc không công bằng, và không trung thực mà thời gian đã tạo ra?

Trịnh Phan Phan
.
.
.