Bóng đá sạch: Ước mơ dang dở

Thứ Ba, 16/08/2005, 07:51

Đầu mùa bóng, nhiều ông bầu tuyên bố sẽ chơi một thứ bóng đá sạch, thật và sòng phẳng thế nhưng đi hết mùa bóng không hề thấy họ biến lời tuyên bố thành hiện thực. Trái lại, những trận đấu đầy toan tính, những liên minh ma quái vẫn âm thầm hoạt động. Bóng đá sạch vẫn chỉ là “mơ về nơi xa lắm”.

Đầu mùa, ông bầu đội bóng đất Cảng hùng hổ tuyên bố đá sạch với 4 không: Không bán, không mua, không xin, không cho…

Chưa dừng lại ở đây, ông còn kêu gọi các đội khác liên minh, chung tay sạch hóa làng bóng nước nhà.

Cả làng "sốc" bởi tuyên ngôn của ông!

Bởi lần đầu tiên có người "dũng cảm" xông ra giữa làng đòi "đá sạch". Quý lắm và cũng hiếm lắm!

Bởi lần đầu tiên có người muốn biến từ "liên minh" khác đi cái nghĩa tiêu cực "cả làng ăn gian", vốn là "hủ tục" của làng. Và cả làng hy vọng, cả làng reo vui: "Bóng đá sạch, ta chào mi"!

Nhưng mùa giải trôi đi, lời thề tẩy chay tiêu cực của ông cũng theo gió bay đi trong những toan tính trụ hạng bằng mọi giá.

Ông cũng liên minh nhưng đấy là liên minh theo "lệ" cũ của "làng cuội" với đủ cả "song phương" lẫn "đa phương". Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt nên đi với ma thì phải mặc áo giấy là đúng rồi.

Trước lượt cuối, "trời hanh khô, đề phòng củi lửa", "mõ làng" cảnh báo: Đội bóng của ông sẽ thua chủ nhà 1 bàn cách biệt để hai đội nắm tay nhau "đào thoát" khỏi suất đi play-off đầy mạo hiểm.

Bức xúc quá đi thôi, ai lại rao xấu đội của ông cho cả làng, cả tổng biết. Thế là trước giờ bóng lăn, ông lên báo thề thốt đủ điều, thậm chí chẳng từ cả thề độc.

Và bóng lăn, dân làng tin ông lắm khi "lính lê dương" của ông sút tung lưới chủ nhà, mở tỷ số trận đấu. "Đây nhé, ông ấy nói thật và đá thật, chứ không bỡn đâu", người ta hỷ hả bảo nhau bởi hoá ra ở cái làng mình vẫn còn bóng đá sạch để mà tin, để mà hy vọng…

Nhưng "30 chưa phải là Tết, chớ thấy đào nở mà ngỡ xuân sang", nói chi tới "vở diễn" mới đi khúc dạo đầu.

5 phút sau bàn "lỡ dại" của ông Tây không "hiểu chuyện", đội bóng của ông mở toang khung thành "biếu" cho tiền đạo chủ nhà bàn gỡ hoà. Từ "sửa sai" đến "làm đúng", liên tiếp sau đó là những màn "giơ lưng cho người ta đấm", lưới đội ông rung lên theo nhịp: 1-2 rồi 1-3.

8 phút trước khi hết giờ, đội chủ nhà "lại quả" cho đội của ông 1 bàn gỡ để kết trận thắng 3-2, đúng như "kịch bản". Cả chủ lẫn khách hoan hỷ ca khúc trụ hạng thành công!

"Kịch" đã hết, màn đã hạ và cả làng "ngả mũ" chào ông:

"Bóng đá sạch, tao chào thua mi!"

Đằng sau lời chào hằn lên nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Nỗi đau của một niềm tin bị đánh cắp và sự tuyệt vọng bởi "bóng đá sạch" chỉ là lời nói trên bờ môi của những người quen việc "thề bồi"!

4 không của ông giờ chuyển thành 1 không: Không tin!

Thề chẳng còn tin ai!

Ấy lại thề rồi, "chứng cứ đâu"?

Bảo Hân
.
.
.