Bóng đá Thủ đô – Bao giờ trở lại?

Thứ Tư, 09/08/2006, 08:56

Chiều thứ tư vừa rồi, sống trong cảnh "chợ chiều" giữa sân Hàng Đẫy, tôi tự hỏi mình có bất thường không khi mà giữa sân bóng cứ thấy nhớ, và nhớ da diết câu thơ: "Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn"…

Cái sự nhớ ấy bắt nguồn từ khung cảnh trống trải đến rợn người trên khán đài B sân Hàng Đẫy. Chốn này, chính xác là cửa số 10, từng là nơi "hội họp" của những fan bóng đá cuồng nhiệt nhất. Nó nóng, nó sôi động đến nỗi dân bóng đá Hà Nội vẫn bảo nhau: nếu yếu bóng vía thì tốt nhất đừng ngồi cửa số 10. Vậy mà chiều nay, đừng nói đến cửa số 10, cả một khán đài B rộng thênh thang, mà cũng chẳng có nổi một người... Quay sang khán đài A, cửa số 3, cửa số 5 lèo tèo một nhúm người...

Trên sân, LG.HN.ACB chơi thong thả như tính cách vốn có của mình. Các cầu thủ GĐT.LA "cày" nhiệt tình hơn. Và thành quả đã đến với họ: 1-0, 2-0, rồi 3-0. Đội nhà thua đậm, HLV Hoàng Văn Phúc ra sát đường piste hò hét, tung vào sân 3 mũi nhọn là Luis, Thành Lương, Phúc Lâm. Đoàn quân áo trắng dồn lên, nhưng nó chẳng làm được bất cứ điều gì ngoài việc treo bóng bổng vào trung lộ. Dẫu sao thì Luis cũng đã kịp ghi một bàn danh dự trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, từ khu vực dành cho báo chí (nơi có vẻ rôm rả nhất nhờ những câu chuyện… tiếu lâm), nhà báo Minh Hải (Vnexpress) tay chỉ về phía khán đài A rồi thốt lên: "Nhìn kìa!". Tất cả quay về hướng đó: Thì ra có một cụ già râu dài, tóc bạc đang lủi thủi bước lên. Lạ thật! Trận đấu đã xong một nửa, sao bây giờ "bố già" mới đến sân?

Thắc mắc vậy, tôi trèo thẳng lên khán đài, bước về phía "bố". Hỏi han một lúc mới hay nhà "bố" gần đây. "Bố" đã xem hiệp 1 trên VCTV3, hiệp hai đi lững thững đến sân coi như đi tập thể dục. Vả lại, hiệp hai vào sân thì không mất vé. Nhưng vào sân rồi "bố" có xem đá bóng đâu. "Bố" quay về phía tôi để "huyên thuyên" về sân Hàng Đẫy những… ngày xưa. Cái ngày mà dân Hà Nội mê bóng đá lắm. Nói rồi, "bố" chỉ sang phía khán đài B rồi phán: "Cái gì cũng có thời của nó!".

Ô hay! Thế chẳng nhẽ bây giờ không còn là thời của bóng đá Thủ đô? Bây giờ các "thượng đế" có quá nhiều trò giải trí xa xỉ nên sân cỏ bị… bỏ ế? Hay là bây giờ các trận đấu đã không còn hấp dẫn, không còn sức hút? Bóng đá xứ mình đang lên chuyên, thế mà những người như "bố già" nói trên lại phải sống và phải vui với những ký ức của bóng đá thời… bao cấp. Có ai thấy đau không?

Bóng đá Thủ đô - bao giờ trở lại?

Trịnh Phan Phan
.
.
.