Bình Định: Nô nức trẩy hội Đô Thị Nước Mặn

Chủ Nhật, 02/03/2014, 20:10
Ngày 2/3 (tức mồng 2/2 âm lịch), hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương đã nô nức kéo nhau về chùa Bà, thuộc thôn An Hòa, xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) để tham dự Lễ hội Đô Thị Nước Mặn (còn gọi là Lễ hội chùa Bà Nước Mặn). Đây là một hoạt động văn hóa nhiều ý nghĩa và mang bản sắc văn hóa của vùng đất võ - xứ Nẫu.

Năm nay, phần lễ được tổ chức trang trọng với lễ rước sắc, lễ tế đàn, lễ tế Bà, lễ Khởi ca. Riêng phần hội với các trò chơi dân gian: Đánh bóng chuyền, đánh bài chòi, hát bội… bắt đầu khai hội từ ngày 28/2 (tức 29 tháng Giêng âm lịch) và kéo dài đến ngày 3/3 (nhằm ngày 3/2 âm lịch).

Đông đảo người dân về dự Lễ hội Đô Thị Nước Mặn tại chùa Bà.

Người dân thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền hiền có công khai phá và xây dựng cảng thị Nước Mặn.

Chùa Bà là nơi thờ Thiên hậu thánh mẫu - một nhân vật huyền thoại, thường cứu vớt tàu thuyền gặp nạn. Tục thờ Thiên Hậu của người Hoa hòa nhập với tục thờ Mẫu của người Việt chính là linh hồn của Lễ hội Nước Mặn. Điểm đặc biệt của Lễ hội là người dân ở đây thắp đèn lồng vào các ngày lễ, các nhà đều chuẩn bị đồ ăn thức uống trong nhà để sẵn sàng chào đón khách thập phương đến với lễ hội và xem đây như Tết thứ hai trong năm.

Dòng người đổ về dự Lễ hội Đô Thị Nước Mặn ken chật kín các tuyến đường dẫn về chùa Bà;

Cùng với hình bóng cảng thị, màu sắc cổ truyền của Lễ hội Nước Mặn đã phai nhạt đi nhiều qua bao biến động lịch sử theo năm tháng. Từ một vùng sình lầy, nước biển theo sông rạch dâng lên thường ngày đã được con người bao đời khai phá, dựng xây thành một cảng thị sầm uất. Sông bồi, biển lấp, Nước Mặn không có cái may mắn như Hội An vẫn giữ được hình hài thuở trước. Cho nên, lễ hội Nước Mặn như là hồi ức về một đô thị thương cảng lớn nhất phủ Quy Nhơn thuở trước đã suy tàn, hóa thân thành thành phố biển Quy Nhơn tỉnh Bình Định ngày nay. Chùa Bà (ở thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào tháng 3/2011

Hoàng Nguyên
.
.
.