"Biết điều" để duy trì hôn nhân bền lâu

Thứ Hai, 16/07/2007, 11:17
Dù muốn hay không chúng ta cũng phải công nhận rằng, trong điều kiện hiện nay, các cuộc hôn nhân đang ngày càng trở nên mỏng manh hơn trước những tác động muôn màu muôn vẻ và lắm cấp độ của thế giới bên ngoài...

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể duy trì được cuộc hôn nhân của mình bình ổn bền lâu (ít ra là như thế đã, còn được hạnh phúc càng nhiều thì càng tốt).

Có điều, cả vợ lẫn chồng mỗi người đều phải biết khắc phục những gót chân Asin của chính mình để tạo thuận lợi hơn cho "đối tác" cảm thấy gia đình thực sự là tổ ấm không một nơi nào khác sánh được.

Cần phải tin vào vai trò không gì thay thế được của hôn nhân. Một nữ nhà văn Anh đã viết về niềm tin của mình như sau: "Tôi quả thực tin vào hôn nhân. (Như các bạn đã hiểu, tôi muốn nói tới cuộc sống chung lâu dài và sự đồng điệu tâm hồn, chứ không chỉ đơn giản là thể thức hợp pháp nghiêm khắc, dẫu rằng, những bận bịu vui sướng trước ngày cưới và trong ngày cưới với tất cả những "ủng hộ" và "chống", giống như chính bản thân cuộc sống vợ chồng ở nét gì đó, cũng xứng đáng được như thế).

Tôi tin ở hôn nhân vì với một chút may mắn và phần lớn tình yêu và lòng quyết tâm cứng cỏi có thể đưa ta lên tầm cỡ ngang với những phụ nữ công thành danh toại nhất. Nó mang tính thực tế, xây dựng và trong những điều kiện đã nói ở trên, nó đáng được chọn hơn bất cứ một hình thức chung sống nào khác.

Thành hôn tốt hơn là bùng cháy, như Thánh Paul nhận xét một cách hóm hỉnh, thành hôn tốt hơn là ly hôn.

Hiện giờ, hôn nhân có vẻ như là một hình thức chung sống không hợp mốt ở phương Tây, và nếu sự vong phu phản phụ mặc những bộ đồ trang nhã của các nhà tạo mốt nổi tiếng thế giới như Armani hay Donna Karan, thì hôn nhân lại ngồi mai phục trong những y phục nhàu nát ở góc nhà trong cửa hàng từ thiện của Hội Chữ thập đỏ.

Tôi cứ nghĩ mãi về điều này khi cùng người yêu dấu của tôi trở về nhà sau khi tới chơi nhà bạn bè. Ở đó, người ta ép chúng tôi phải ngượng ngùng thổ lộ chính xác số năm chúng tôi chung sống (được rồi, tôi sẽ nói, 36 năm).

Rồi họ còn muốn chúng tôi lý giải sự ngượng ngùng đó, tuy nhiên, lại không quên tạo thêm giọng cảm thông, như thể có lỗi, với sự châm chọc khó giấu nổi: Lạ thật, từng ấy thời gian mà chỉ có độc như thế, ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm nối năm, thập niên kéo theo thập niên...

Tôi đã không chỉ một lần tự hỏi mình: Cách hình dung của con người về hôn nhân đã thay đổi như thế nào để sự khó chịu lại trở thành hấp dẫn và từ đấy nảy sinh ra những điểm yếu đó của hôn nhân? Chưa cần nói đến cái cách hiện nay bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ngỏ lòng mình (ý tưởng cũng được đấy, nếu trong hôn nhân, dẫu rằng đôi khi cũng nên giấu điều ta đang nghĩ, trong một số tình huống, sự im lặng quả thực là vàng), tôi vẫn nghĩ rằng, ở mức độ cao, hiện tượng lạ lùng đó nảy sinh do ý muốn tung mọi thứ và thoát khỏi mọi sự của chúng ta.

Thoát khỏi những đồ vật cũ, ôtô, máy giặt (model mới hoàn chỉnh hơn, hấp dẫn hơn, có công suất lớn hơn) lúc nào cũng đơn giản hơn, vứt đi bao giờ cũng dễ chịu hơn sửa chữa lôi thôi...

Phần lớn các cuộc hôn nhân - bản tính con người là vậy - đều bị sứt mẻ vì dông bão đời thường sau nhiều năm chung sống, nhưng chúng, cũng như những người đang ở trong chúng, có một sức sống bền dai đáng kinh ngạc - chỉ cần có một cơ hội dù nhỏ thôi. Và bởi vậy, tôi  tin tưởng chắc chắn rằng, dáng vẻ lạc quan của cuộc hôn nhân hấp dẫn tràn trề sức sống, tình yêu và tình dục vẫn phục vụ con người rất tốt.

Giả sử tôi là một hãng quảng cáo hay cơ quan liên hệ xã hội, hẳn tôi đã đề xướng cách hình dung ra hôn nhân không phải như một hiện tượng buồn tẻ, ảm đạm và chán ngán, mà là một hiện tượng thú vị, đầy hấp dẫn, như một trận chiến đấu gay cấn giữa chung thủy và phản bội, giữa thắng lợi và thua thiệt, giữa hài hước và bi thảm, giữa chia ly và hoà giải, giữa ra đi và trở lại, giữa những trận thắng và những trận thua, như tràn trề khát vọng và quan trọng hơn cả, như cơ hội to lớn để trở nên thành đạt và lấy lại lòng tự tin.

Sự thực là trong cuộc sống, chúng ta thật đúng là như vậy. Chẳng qua là mọi người hay quên điều đó, chỉ thế thôi".

Nghĩ như vậy thật đúng. Và cảm động. Nhưng muốn duy trì được hôn nhân lâu bền, cần biết cách chung sống với nhau sao cho cơm lành canh ngọt. Một người vợ có thâm niên lâu năm khác đã tiết lộ những bí quyết để làm một nửa tuyệt vời đối với các đức ông chồng. Đó là 6 nguyên tắc sau:

1) Hãy chấp nhận rằng, đối với đàn ông, công việc là trên hết. Đừng ghen với nó, nhất là khi chồng ta rất gắn bó với công việc.

2) Dù gian khó đến mấy, cũng không phút giây nào được quên rằng, trong hôn nhân, đức hạnh lớn nhất là sự rộng lượng.

3) Hãy giữ mình mãi như ngày mà chồng bạn gặp bạn và yêu bạn. Đừng quá ngoan ngoãn, đừng hoàn toàn đồng tình mọi sự.

4) Không bao giờ xúi giục con cái phản bác lại cha chúng.

5) Hãy tạo dựng gia đình thành tổ ấm thực sự, dù bạn đang sống trong biệt thự hay chỉ là một căn phòng chật chội. Hãy tạo bầu không khí làm sao để chồng bạn vui sướng khi trở về nhà.

6) Dù bạn nghĩ thế nào về việc đó, thì bạn cũng hãy cho phép chồng đi du lịch một mình, nếu chồng bạn muốn.

Thật chí lý. Và vẫn còn ba nguyên tắc chính yếu nữa để có thể chọn người chồng lý tưởng ngay cả khi bạn đã ở tuổi "toan về già" (đây là cách tổng kết của những chuyên gia giàu kinh nghiệm ở Mỹ):

1) Đừng hy vọng làm thay đổi bản chất chồng mình;

2) Đừng cố gắng làm thay đổi bản chất chồng mình;

3) Sử dụng hai quy tắc trên để tự thay đổi tính cách của mình cho tốt lên...

Có lẽ khó có thể nói thêm điều gì nữa

Huyền Anh
.
.
.