Báo in - một nhu cầu không thể thiếu

Thứ Ba, 20/06/2006, 08:38

Sự xuất hiện của tờ Gia Định báo (tờ báo đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ) là phát súng mở màn cho kỷ nguyên báo in ở Việt Nam. Từ đó đến nay, hình thức báo này liên tục phát triển vượt qua không gian, thời gian, từng bước chinh phục tình cảm của độc giả.

Trước hết đó là khó có ai không công nhận vốn tư liệu khổng lồ mà những đầu báo đăng tải. Tin tức từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, hay " ở tận đẩu đâu"… đều có khả năng được đăng ký phần diện tích trên mặt báo để tiếp cận với người đọc. Có thể chỉ với "tý" liên tưởng thì nhanh chóng nhận thấy, tập hợp các tờ báo hiển thị một thế giới thu nhỏ với đầy đủ những âm thanh, sắc màu. Mà cuộc sống thì không thể vắng bóng những điều đó.

Báo in cần thiết cho đời sống

Các sạp báo mỗi buổi sáng thức dậy được khoác chiếc áo mới theo dòng thời sự. Còn người đọc thì tùy vào nhu cầu muốn tìm hiểu vấn đề gì nhanh chóng chọn được tờ báo thích hợp. Báo in ngày nay hầu như  đều có sự khoanh vùng rõ nét cho từng mảng đề tài, từng thể loại… tạo sự thông thoáng cho cả phía truyền đạt lẫn phía tiếp nhận. Đó là chưa nói đến phần hình thức của mỗi báo cũng mang một sắc thái nhất định.

Tuy nhiên, báo in trong suy nghĩ mọi người là khả năng đáp ứng sự khát tin đang được cập nhật. Hàng loạt những sự kiện, những dự luật mới, cho đến tiếng nói người trong cuộc… đều được triển khai để người dân biết và nhất là có thể có sự chuẩn bị khi tổng quan các vấn đề được chính thức ra mắt. Dung lượng của báo in là rất lớn nhờ vào đội ngũ các nhà báo, các cộng tác viên trải khắp.

Với những đặc trưng riêng cho phép báo in trở thành cơ quan ngôn luận, thành một diễn đàn cho tất cả những ai muốn thể hiện chính kiến.

Không những thế, báo viết còn là cầu nối giữa người với người. Qua báo để gặp được những mảnh đời cần sự san sẻ yêu thương, gặp gương mặt góp xây cuộc sống tươi đẹp… Và cũng có cả những kẻ làm mai một sự yên bình. Còn không biết bao nhiêu điều mà báo in đã đem lại cho cuộc sống song như thế cũng phần nào "kể" được công trạng của lĩnh vực này.

Có mặt trên từng cây số…

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu ngày nào không đọc báo thì không chịu được, cứ thấy thiếu cái gì đó. Như cụ Chín ở Tân Bình, mặc dù tuổi gần 80 nhưng sáng nào cũng phải mua báo để đọc với sự trợ giúp của kính lúp. Hay quan sát bất kì quán cà phê nào dễ dàng thấy bên bình trà, cốc cà phê đen là những đôi mắt bận nghiên cứu số báo sáng nay. Với những ai chủ động về thời gian thì công việc tiếp theo sau khi xem báo là những cuộc tranh luận trực tuyến đầy hào hứng.

Công viên cũng trở thành nơi lý tưởng để tập trung "nạp" thông tin từ báo. Rồi ở những trạm xe buýt, khi chờ đợi có tuyến thì báo nhanh chóng được cập nhật. Và thỉnh thoảng báo xem xong kiêm luôn nhiệm vụ che nắng. Riêng các bác xe ôm thì đọc báo nhiều khi cho đỡ buồn lúc vắng khách, rồi tận dụng che mặt cho dễ ngủ…

Không thể không nhắc đến những người cho dù bận rộn lắm cũng tranh thủ nắm ít thông tin trên một số báo ra ngày hôm nay. Cho nên có khi báo nằm trong cặp sách, báo cầm trên tay lẫn báo được cuộn dài nằm lêu nghêu sau túi quần…

Những bài viết trên báo vẫn được nhiều người cất giữ hay sưu tầm trở thành nguồn tư liệu quý về sau.

Rồi cả chuyện bán báo cũng không phải là không thú vị. Vì báo có giá thành không cao nên ai cũng có thể mua đã giải quyết được việc làm cho một số người trong xã hội. Với các bạn đoàn viên thanh niên thì để có quỹ giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nên dịp hè tranh thủ tạo một điểm bán báo nho nhỏ. Quả là những điều mà báo in đem đến cho cuộc sống không nhỏ chút nào.

Có thể nói, mọi lúc mọi nơi khi nào báo in cũng dễ dàng đến với mọi người. Báo in thực sự khó có thể bị lãng quên hay thay thế bằng hình thức khác được

Tố Tâm
.
.
.