Bàn thắng vàng của... Denilson

Thứ Hai, 22/06/2009, 10:53
Trong một trận đấu không có hiệp phụ như trận Hải Phòng - HA.GL hôm qua, dĩ nhiên bàn thắng của Denilson không phải là một "bàn thắng vàng" theo cách gọi của FIFA. Nhưng với người Hải Phòng thì bàn thắng ấy và cú vuốt bóng thần sầu ấy có ý nghĩa chẳng khác gì một giá trị vàng đích thực.

1. Ngay từ phút thứ 2, khi đối diện với một quả phạt chếch về bên phải với cự ly chừng 18m, Denilson đã chạy đà rất ngọt, để rồi cũng rất ngọt, đưa quả bóng cuộn thẳng vào góc lưới. Sân Lạch Tray như nổ tung sau bàn thắng này.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, kể từ sau khi có bàn thắng cho đến trước khi bị thay ra ở đầu hiệp 2, Denilson gần như không chạy nổi. Cái chân thương tật đã khiến anh chỉ có thể chuyền bóng, và sự thực đã tung ra được một vài đường chuyền sáng nước. Song có thể nói với một bàn thắng vàng, Denilson ít nhiều đã làm các đồng đội cùng đông đảo người hâm mộ hả hê.

Thứ nhất, bàn thắng ấy diễn ra từ rất sớm, lại là một bàn thắng được ghi bởi một cầu thủ được đặt vào cả một biển trời kỳ vọng, thế nên sau bàn thắng, sân Lạch Tray như "lửa" hơn và các cầu thủ Hải Phòng như máu hơn. Ngay cả khi Evaldo gỡ hòa 1-1 cho HA.GL thì cái sự máu ấy vẫn không hề giảm sút. Vậy nên sau đó Leandro đã ghi bàn, Elenildo cũng ghi bàn, và Hải Phòng thắng 3-1 trong một kịch bản tưng bừng không tưởng.

Thứ hai, bàn thắng của Denilson giải tỏa cả một cơn sốt kéo dài liên quan đến sự xuất hiện của anh. Thật ra cho đến trước giờ bóng lăn, những khán giả Hải Phòng khi đến sân vẫn còn bán tín bán nghi về khả năng Denilson ra trận. Chỉ đến khi nhìn tận mắt thấy cầu thủ này xỏ giày, và tận mắt chứng kiến anh ta sút một cú sút phạt thần sầu thì tất cả mới thực sự… tin.

Thế nên nói như một khán giả Lạch Tray thì hôm qua giả như Denilson không ra sân, hoặc ra sân mà không để lại dấu ấn gì thì không hiểu thực cảnh nào rồi sẽ xảy ra… Thật may, tất cả những cái "nếu" ấy đều không diễn ra, vậy nên sau trận ai cũng vui. Và phải đến khi trận đấu kết thúc gần 1 giờ, sự ách tắc trên sân Lạch Tray mới được giải tỏa một cách trọn vẹn.

2. Chiều qua, Denilson ghi bàn thắng vàng trên sân Lạch Tray nhưng chiều qua không phải là buổi chiều của một mình Denilson. Bởi lẽ chiều qua, trong trận tử chiến trên sân Thanh Hóa, Lê Công Vinh - cánh chim đầu đàn của T&T Hà Nội đã chơi 90 phút tưng bừng chưa từng thấy.

Vòng trước, Vinh không ra sân nhưng T&T Hà Nội vẫn thắng ĐT. LA 4-2, lập tức có người hỏi HLV Nguyễn Hữu Thắng: "Ông có nghĩ rằng không có Công Vinh đội bóng sẽ mạnh hơn?". Dường như tự ái trước câu hỏi ấy nên hôm qua, Vinh đã vào sân bằng tất cả quyết tâm và đã làm hàng phòng ngự Thanh Hóa tan nát bằng 4 bàn thắng liên tục vào các phút 12, 45, 68, 85.

Trận đấu này T&T Hà Nội chủ động đá phòng ngự phản công, và chính thứ bóng đá phản công ấy với cái đỉnh Công Vinh đã giáng cho Thanh Hóa những đòn chí mạng. Còn với Thanh Hóa, sau khi thua trận đấu này, và thua một cách bạc nhược xem ra cửa xuống hạng đối với họ là không còn gì để bàn cãi.

Trong một buổi chiều mà Denilson ghi bàn thắng vàng, Công Vinh cũng ghi những bàn thắng quý như vàng, dẫn đến những chiến thắng oanh liệt của Hải Phòng và T&T Hà Nội thì cuộc đua chống một suất xuống hạng (còn một suất có lẽ đã thuộc về… Thanh Hóa)  đang diễn ra hết sức cam go. Chờ xem ở những vòng đấu tới rồi sẽ có sao nào tỏa sáng, và đội bóng nào sẽ dần dần thoát khỏi vòng… cam go?

Thể Công thắng nhờ… câu giờ  giỏi (!?)

Thể Công đã có chiến thắng 2-1 trước SLNA trên sân Hàng Đẫy, kéo dài mạch trận toàn thắng lên con số 3. Tuy nhiên, để bảo vệ được chiến thắng 2-1, 30 phút cuối trận, cầu thủ Thể Công đã liên tục nằm sân ăn vạ, khiến nhiều khán giả trên sân phẫn nộ. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải không bình luận gì về vấn đề này, nhưng ông đã thừa nhận: "Chúng tôi thắng hoàn toàn nhờ may mắn!".

.
.
.